màu xám bạc, ngồi ở đó mà
giống như diễn phim thần tượng vậy, làm chấn động cô Dương, cô Dương hôm nay rõ
ràng cũng có làm tóc, trang điểm, căng thẳng đến nỗi cứ nắm chặt lấy tay tôi
suốt thì thôi.
Trước
đây đã nói rồi, cô Dương lúc nào cũng rất táo bạo, nhưng mà lần này nào là thẹn
thùng này, nào là dịu dàng này, thực sự làm tôi cứ nghĩ rằng thực ra người hôm
nay đến đây là người em gái sinh đôi của cô ta. Lưu Thụy Căn không nói nhiều,
nhưng luôn gợi mở câu chuyện rất đúng lúc, làm cho buổi gặp mặt không đến nỗi
nhạt nhẽo, làm cho anh trông có vẻ rất thành thục. Tôi ngồi đó, không mở miệng
cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ có chậm rãi nhâm nhi ly nước chanh của tôi, đợi
đến khi uống gần hết sẽ đứng dậy cáo từ.
Tôi vừa
mới đứng dậy, Lưu Thụy Căn cũng đứng dậy luôn: “Cực kỳ xin lỗi, trước khi hai
cô đến đây tôi có một cú điện thoại, công ty có việc gấp, không thể để chậm trễ
quá lâu, lần này thực sự là rất xin lỗi, lần sau sẽ bù lại, nói chuyện với hai
cô rất vui, hy vọng còn có cơ hội tiến hành đi sâu vào giao lưu hơn nữa.”
Lưu
Thụy Căn nói xong, gọi người phục vụ đến dặn dò vài câu, sau đó lại quay qua
xin lỗi chúng tôi một thôi một hồi, ngay sau đó lập tức rời đi.
“Cô
Hoàng, chính là anh ấy chính là anh ấy chính là anh ấy! Em đợi lâu như thế này,
cuối cùng cũng đã đợi được một người như vậy!”. Dương Tuyết quả thật nói với
giọng điệu nghiến răng nghiến lợi, nhìn cô ta, ngoài im lặng ra, cũng không thể
nào có một thái độ khác nữa rồi.
Theo
như suy nghĩ của tôi, giới thiệu cặp đôi này với nhau, cho họ thoải mái dằn vặt
nhau, Lưu Thụy Căn là thứ chẳng ra gì, Dương Tuyết cũng gian xảo quỷ quyệt.
Được rồi, tôi biết thừa mục đích của Lưu Thụy Căn còn giới thiệu Dương Tuyết
cho anh là thực sự có chút không đạo đức, nhưng mà nếu như thật sự phân tích
theo góc độ đạo lý, so với những người con trai khác, Lưu Thụy Căn càng có khả
năng an toàn hơn một chút.>
Thứ
nhất, anh sẽ không lừa tiền của Dương Tuyết; thứ hai, chắc là không đến nỗi sẽ
lừa sắc đẹp cô ấy; thứ ba... Nói như thế này có thể là hơi bày đặt, nhưng mà
tôi thật sự cảm thấy, Dương Tuyết có được sự giáo huấn lần này, về sau sẽ càng
dễ dàng nhận biết được thực tế hơn.
Nhưng
mà câu này phải nói như thế nào nhỉ? Chủ nghĩa tư bản luôn đẫm máu, nhà tư bản
trời sinh đều là những con quỷ hút máu người, một cô gái béo ú sống khép kín
như tôi không phải là đối thủ đâu, Lưu Thụy Căn nói một câu thôi mà đã làm cho
tôi bị dìm xuống tận dưới nước.
“Trong
giai đoạn hiện tại, hay là cô Hoàng cùng đi tới đây với cô Dương đi, như thế
này, chúng tôi mới có thể yên tâm hơn.”
Đây là
câu nói của Lưu Thụy Căn khi tôi sắp đặt cho hai người họ gặp nhau lần thứ hai,
tôi vốn không thèm để ý, trực tiếp nói thời gian và địa điểm cho Dương Tuyết
nghe, nào ngờ một lát sau Dương Tuyết lại gọi điện thoại qua cho tôi: “Cô Hoàng
ơi, hay là cô Hoàng đi với em đi, em sợ...”
Giây
phút đó, tôi ngẹn ngào khóc không ra nước mắt.
Em
Dương ơi là em Dương ơi, em đã từng ở trong đội tuyển judo của trường cơ mà, em
đã từng tiêu diệt gọn hơn hai mươi chàng trai đến xem mặt với em cơ mà, em đã
từng đánh rắm để đuổi chàng chuyên viên của ngành công an đi cơ mà, em bây giờ
phải sợ cái cóc khô gì nữa!
“Tiểu
Dương này, em không hiểu thật hay giả vờ không hiểu thế, hai bọn em hẹn hò
riêng với nhau mới có cơ hội, chị mà đi thì còn ra thể thống gì nữa.”
“Nhưng
mà em sợ thật mà.”
Giọng
nói nghe có vẻ thỏ thẻ hơn trước đây nữa, tôi phải dùng tay vịn vào bàn để gồng
người lại không té về phía bên kia. >
“Chị
không đi được thật mà.”
“ Cô Hoàng...”
...
Lần đó
cuối cùng tôi cũng không đi thật, mà buổi hẹn đó cũng kết thúc rất sớm, sau hôm
đó Dương Tuyết trách móc tôi một trận: “Gọi cô đi thì cô cứ đi đi mà, thêm một
người bọn em cũng dễ nói chuyện hơn.”
“Chị đi
thì thật sự không thích hợp cho lắm.”
“Có gì
mà thích hợp với chả thích hợp, cô không biết anh ấy là kiểu người truyền thống
à? Anh ấy bảo trước hết làm bạn với em đã.”
Đến
đây, tôi phục Lưu Thụy Căn sát đất, cô Dương mặc dù EQ vốn không cao, IQ thì
vẫn có một chút chút – người ta dù gì cũng tốt nghiệp đại học. Nhưng bây giờ
anh ngang nhiên phủ nhận trí thông minh mà người ta vốn dựa vào đấy để mưu
sinh, hơn nữa phủ nhận một lèo hơn mười ngày. Đúng thế, trong mười ngày hẹn hò
sau đó, tôi đã làm bóng đèn trên ngọn hải đăng, làm bóng đèn bên đường, làm đèn
ốp tường trong phòng ngủ, đèn sạc điện những khi mất điện, nói tóm lại là sáng
lắm sáng lắm sáng lắm sáng lắm!
Không
chỉ sáng, còn mãi mãi không bị tắt ngúm, động lực chính là cái thứ gọi là vĩnh
hằng, gần giống như năng lượng hạt nhân vậy!
Mà cô
Dương lại mặc nhiên cảm thấy tôi sáng đúng nơi đúng chỗ, sáng một cách cực kỳ
tốt, trong cảm giác của cô ấy, tình cảm của cô ấy tiến triển rất tốt, có thể
chọn ngày để đính hôn lập gia đình được rồi! Trong trường hợp này, cho dù trước
đây tôi vốn không đánh giá cao Dương Tuyết cho lắm, nhưng mà lúc này đây tôi
cũng không thể nào để cô ấy cứ như thế này mãi được, thế là có mộ
