
u.”
La Lợi
bị tôi làm cho nghẹt thở, trầm ngâm nhìn tôi, tôi cũng nhìn cô ấy, qua một lúc
lâu, La Lợi mới nói: “Phiêu Phiêu, tao không biết là mày có thể tuyệt tình như
thế.”
“Không
phải là tao tuyệt tình, mà là tao không muốn gặp phiền phức.”
“Anh
Hai, thực ra anh ấy... Thôi khỏi nói, ý của mày tao cũng hiểu rồi, bọn mình
thôi đừng nói chuyện này nữa.”
“Không
chỉ bây giờ không nói, việc này, sau này cũng không cần thiết phải nói nữa.”
La Lợi
nhìn tôi: “Tại sao? Phiêu Phiêu, mày đừng trách tao nhiều chuyện, nhưng mà để
kết hôn, anh ấy hợp hơn Lưu Thụy Căn, hoặc là có thể nói rằng anh ấy là ứng cử
viên thích hợp nhất. Mày nhìn thử coi, công việc của anh ấy ổn định, gia đình...
Mặc dù thái hậu nhà anh ấy ghê gớm, nhưng mà anh có nhà riêng, chắc chắn là bọn
mày sẽ không ở chung với ba mẹ anh ấy, với tính cách của mày, những cái thiệt
thòi nhất thời chắc cũng chẳng thành vấn đề gì. Đương nhiên điều quan trọng
nhất là bọn mày đã rất hiểu nhau rồi. Trước mặt anh, mày không cần phải ngụy
trang làm gì cả, ở trước mặt mày anh ấy cũng không... Thực ra trước mặt mày anh
ấy vẫn còn giả bộ này nọ đó, nhưng mà đó là bởi vì anh ấy thích mày, Phiêu
Phiêu, bây giờ không cần tao phải nói, việc này mày cũng biết rồi đó.”
Tôi gật
gật đầu.
La Lợi
dựa vào thành ghế, út ra một điếu thuốc, chậm rãi phả ra những vòng khói thuốc:
“Về lĩnh vực tình yêu, vẫn cứ nên tìm người yêu mình hơn mới thoải mái được.
Tao không thể nói là anh Hai thích mày nhất, nhưng mà anh ấy nhất định sẽ thích
mọi thứ của mày. Cho dù mày béo hay mày gầy, mày ăn ở bẩn thỉu hay là mày nhanh
nhẹn, mày không tìm được việc làm hay là làm công việc tạm thời rồi chờ anh
tiếp tế, hay là một nhân viên chỉ có một ít tiền tiết kiệm, anh ấy đều có thể
chấp nhận...”
Nói đến
đây, La Lợi lại trầm ngâmmột lúc, sau đó mới nhìn thật lâu vào tôi: “Mày có
biết như vậy hiếm có lắm không?”.
Tôi
biết, nếu như trước đây tôi không biết, qua tình yêu lần này, tôi đã biết được
rồi. Cho dù là những lúc tôi và Lưu Thụy Căn ngọt ngào nhất anh cũng không yêu
hết tất cả mọi thứ thuộc về tôi... ví dụ, anh còn vòng vo nhắc nhở tôi cơ thịt
vẫn còn nhão, vẫn còn nhắc nhở tôi một cách hàm súc để chỉnh lại những tật xấu
nhỏ của tôi.
Điều
này đương nhiên là ý tốt của anh, với tôi cũng là một kiểu thúc đẩy cho mình
tiến bộ hơn, nhưng nói cho cùng, anh vẫn cảm thấy không vừa mắt với những cái
đó. Điều này đương nhiên là không sai, nhưng mà một thói quen hình thành bấy
lâu nay rồi, muốn sửa đổi quả là hơi khó khăn một chút, đặc biệt là mỗi khi bạn
suy nghĩ rằng những tật xấu nhỏ đó chẳng quan trọng gì cho lắm lại trở thành
vấn đề trong mắt người yêu của bạn, bạn sẽ cảm thấy xấu hổ và đau lòng.
Điều
này thực ra là chẳng có gì không tốt cả, điều không hay nằm ở chỗ, khi anh đưa
ra vấn đề này, bạn sẽ không tự chủ được mà nghĩ rằng, anh ta đánh giá bạn như
thế nào vậy, có phải là anh ta đã không thích bạn rồi không, hoặc là nghĩ rằng
có phải từ đầu đến cuối anh ta đều không thích bạn không?
Cái
kiểu bất an này, nó vẫn mãi mãi tồn tại trong quá trình tôi và Lưu Thụy Căn
quen nhau, kể cả một hai tiếng đồng hồ khi anh gọi điện thoại cho tôi mỗi đêm.
Nói thực, Lưu Thụy Căn không phải là người trong cuộc, trong quá trình tôi và
anh ở bên nhau, không phải là không phát hiện ra những mối nghi ngờ đó, nhưng
mà cho dù những nghi ngờ đó có phơi bày ra trước mắt tôi, tôi cũng đều nhẹ
nhàng cho qua. Không phải là tôi thật sự đơn thuần đến mức ấy, mà là sợ hãi.
Tôi sợ
nếu cứ gặng hỏi sẽ làm cho anh càng cảm thấy phiền phức, sợ việc hỏi cho ra nhẽ
này sẽ làm cho anh không thích, sợ anh nghĩ tôi nhiều chuyện, sợ anh không
thích tôi, sợ anh không thể thích ứng, tôi sợ nhiều thứ quá, từ đó dẫn đến việc
tôi làm gì cũng ngngó sau, mãi cho đến khi những lời nói dối bị bóc trần, việc
tôi sợ nhất cũng đã đến.
Nhưng
mà nói một cách nghiêm chỉnh, tôi thật sự có chấp nhận hết mọi điểm tốt xấu của
anh không? Có thật là không để ý đến tất cả những tật xấu, vấn đề của anh
không? Hình như cũng không được, tôi cũng sẽ thúc giục anh quét nhà, thúc giục
anh gấp chăn, thúc giục anh dọn dẹp vệ sinh. Tôi lại luôn để người yêu cũ của
anh hiện hữu ở trong lòng, đối với những khoản nợ kia của anh, cũng không phải
là không lo lắng – giá cả của mọi thứ bây giờ, với mức lương hiện nay của chúng
tôi, hai người lớn thì sao cũng được, nhưng khi có con rồi thì sẽ phải làm như
thế nào đây?
Nhưng
mà anh Hai lại không như vậy, không chỉ anh Hai không như vậy với tôi, mà tôi
cũng không như vậy với anh. Điều này có thể nói là vì chúng tôi quen nhau quá,
quen đến nỗi đã quen với tất cả mọi thứ của nhau. Nhưng mà anh đối xử với tôi
không giống với việc tôi đối xử với anh.
Trong
mắt tôi, anh Hai là người bạn thân thiết, những tật xấu nhỏ đó là vấn đề của
anh và người vợ tương lai của anh, hơn nữa, ngoài những tật xấu nhỏ đó, cho dù
là gia đình hay là quá khứ của anh đều không có bất kỳ vấn đề nào.
Còn tôi
thì sao?
Không
nói đến việc anh suy nghĩ về tôi như thế nào, n