
hưng quá khứ trước đây của tôi,
thực ra là rất có vấn đề - ít nhất là trong suy nghĩ của tôi, có chút gì đó mà
không dám mở miệng ra nói với người khác. Những việc đó mặc dù tôi chưa từng
nói với anh Hai, nhưng mà quen biết nhau lâu như thế, anh cũng sẽ có cảm giác
chứ, nhưng mà anh chưa hề nói gì, thậm chí là anh cũng chẳng hỏi lấy một câu.
Nếu kết
hôn với anh Hai, cuộc đời còn lại của tôi có thể sẽ rất thoải mái. Đơn vị công
tác của anh, thậm chí anh không cần cả lương của tôi, mặc dù không phải nói tôi
đừng làm việc nữa, nhưng mà cơ bản là có thể xem việc làm là một trò chơi. Còn
về vấn đề thay lòng đổi dạ, mặc dù không thể nói là tuyệt đối không có khả
năng, nhưng chúng tôi quen nhau lâu như vậy rồi, nếu như anh ấy thay đổi thật,
thì anh cũng sẽ không ngược đãi tôi đâu.
Đối
tượng kết hôn thích hợp nhất, điều này không cần La Lợi nói tôi cũng biết,
nhưng mà...
“Nhưng
như thế thì không công bằng với anh Hai. Nếu như là người khác, có lẽ là một
năm, hai năm, ba năm nữa, khi tao quên hẳn Lưu Thụy Căn, tao sẽ suy nghĩ, nhưng
đối với anh Hai, tao mãi mãi sẽ không bao giờ suy nghĩ.”
La Lợi
thở dài: “Cái tính này của mày... tùy mày thôi.”
La Lợi
đã bảo tùy tôi, nhưng mà anh Hai lại hoàn toàn chẳng có ý thức gì về điều này.
Cho dù tôi có nói xa, nói gần, anh Hai vẫn cố chấp xuất hiện ở văn phòng chúng
tôi, cố chấp dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, đến cả dì Vương cũng bắt đầu trêu ghẹo
tôi: “Quả nhiên là con gái mà được con trai theo đuổi cũng khác nhau quá ha,
Phiêu Phiêu của chúng ta thật sự càng ngày càng đẹp ra, như vậy mới đúng chứ,
như vậy mới đúng là con gái chứ.”
Lời ca
ngợi này làm tôi dở khóc dở cười, không biết trả lời thế nào. Mấy ngày hôm sau,
đến cả chị Vu cũng lên tiếng: “Phiêu Phiêu, chị biết, thời gian được theo đuổi
là thời gian hạnh phúc nhất, đặc biệt là có hai người khác giới trở lên theo
đuổi, có điều việc này không thể kéo dài được đâu, cuối cùng, cẩn thận kẻo lắm
mối tối nằm không đó.”
“Sếp
ơi, không phải em...”
“Em
không cần phải giải thích, chỉ là đối với sếp Lưu ấy, em cũng đừng có quá đáng,
mặc dù em muốn trả thù cậu ta, nhưng mà lấy người khác ra để trả thù, có chút
gì đó không đạo đức cho lắm, phải không?”.
Tôi cắn
cắn vào môi dưới: “Em chỉ mới sắp xếp cho anh ta gặp Dương Tuyết, nhưng mà anh
ta yêu cầu phải gặp người khác...”
Mặc dù
mới đầu tôi đã chuẩn bị cho Lưu Thụy Căn một đội ngũ xem mắt có thể nói là hùng
hậu, nhưng mà sau đó tôi không hề thực hiện ngay. Một trong những nguyên nhân
đó là vì Dương Tuyết gây áp lực cho tôi quá, ngoài ra một nguyên nhân nữa đó là
để tôi bình tĩnh trở lại, làm như vậy cứ cảm thấy có lỗi với mấy cô gái đó làm
sao ấy.
Mặc dù
những cô gái này đều có vấn đề, không nhiều thì cũng ít, nhưng mà những vấn đề
đó cũng chỉ là theo nhận xét của ánh mắt người đời. Ví dụ như công việc không
tốt, ví dụ như ngoại hình quả thực là quá tệ, đây là sự thật, nhưng việc này
không thể nói đạo đức người ta có vấn đề gì, người ta vì tôi, vì Lưu Thụy Căn
nên mới bị trêu đùa một lần như thế, mặc dù họ không biết rốt cuộc là có chuyện
gì, mà chuyện đi xem mắt vốn không phải là đi lần nào là có thể thành công lần
đấy. >
Nhưng
mà Lưu Thụy Căn yêu cầu được gặp người khác, tôi cũng không thể không sắp xếp
cho anh. Bởi vì trong thời gian gặp mặt, có một số cô gái vì bị nâng niu quá mà
giật mình, có cô cũng chịu khó trang điểm cho mình giống như Dương Tuyết vậy,
cũng có một số cô gái nghe rồi còn bán tín bán nghi, cứ để mặt mộc thế mà đi,
đương nhiên cũng có một số cô gái sau khi nghe tôi nói xong liền trực tiếp từ
chối: “Chị Hoàng, em tin tưởng vào trung tâm môi giới hôn nhân của các chị,
nhưng người có điều kiện như vậy chắc là không có khả năng để ý đến em đâu, cho
dù anh ấy có nói như vậy, em cũng chẳng thấy tự tin chút nào cả, đi rồi mất
công mất mặt lắm.”
Mỗi lần
nghe thấy những lời nói này, là mỗi lần tôi lại vừa xấu hổ đến toát cả mồ hôi,
lại vừa hổ thẹn áy náy, nhìn xem người ta tỉnh táo như thế chứ, nhìn xem tư
tưởng suy nghĩ của người ta kìa, mẹ kiếp, ngày xưa sao tôi lại có thể ngốc
nghếch đến mức độ này hả trời!
Mà sau
khi gặp mặt Lưu Thụy Căn, đa số mọi người đều rút lui: “Anh Lưu rất tốt, nếu
như anh ấy thật lòng yêu tôi, chắc tôi hạnh phúc chết mất, nhưng mà tôi cảm
thấy anh Lưu chỉ khách sáo và rất lễ độ với tôi mà thôi, mà con người như anh
ta... thật sự không phải là kiểu người tôi có thể điều khiển được, tôi thật
lòng chỉ muốn kiếm người để kết hôn mà thôi. Cho dù tôi muốn moi một ít tiền, e
rằng với một người như thế, không phải tôi nói moi là moi liền được đâu.”
Đương
nhiên những lời người ta nói không hoàn toàn giống nhau, có điều nói chung là
đều có ý này cả, nghe rồi làm tôi càng cảm thấy khâm phục, quả nhiên với xã hội
bấy giờ, đúng là chẳng có mấy ai ngốc nghếch. Đương nhiên, cũng không phải tất
cả mọi người đều có thể suy nghĩ một cách rạch ròi như thế được, hoặc nói cách
khác, cũng chẳng có mấy người có đầu óc đơn giản như tôi nữa. Cho nên đến tận
bây giờ, còn có ba cô gái, r