
khả năng, vào giây phút này đây, tôi nhất định đè đầu Lưu Thụy Căn xuống để
giấu anh đi, nhưng mà lúc này đây, cho dù tôi có ý định như thế cũng không kịp
nữa, Dương Tuyết đã nhìn thấy chúng tôi rồi.
“Hoàng
– Phiêu – Phiêu!”.
Từng
chữ từng chữ một, giọng nói của cô Dương đằng đằng sát khí, tôi không khỏi hoài
nghi rằng nếu như âm thanh có thể giết người, vào lúc này đây tôi đã chếtchỗ
chôn rồi!
“Tiểu
Dương, việc này thực ra là...” Tôi đứng dậy giải thích, cô Dương đã phi một
bước qua chỗ của chúng tôi, sau đó tôi nghe thấy một tiếng bạt tai giòn tan
vang lên, tôi theo phản xạ có điều kiện quay đầu qua, sau đó mới phát hiện trên
mặt mình chẳng có cảm giác gì cả.
Tôi
kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó phát hiện ra có một dấu tay rõ ràng trên khuôn
mặt của Chung Bình.
Tôi
ngây người ra, cô Chung còn ngây ngốc hơn tôi nữa, sau khi Dương Tuyết hét tên
tôi kiểu đó, bỗng nhiên lại cho cô Chung một cái bạt tai trên mặt? Khuôn mặt
bánh đúc của tôi cuối cùng cũng đã tránh đòn thành công, tôi há hốc miệng ra
ngơ ngẩn nhìn cô Dương, muốn hiểu rõ xem là đã xảy ra chuyện gì, mà Dương Tuyết
cũng không làm tôi thất vọng, lập tức lại giơ tay ra, mà vì bị nỗi đau đớn hành
hạ, Chung Bình cũng tỉnh lại ngay lập tức, không đợi cho Dương Tuyết qua đây,
cô ấy đã lùi về phía sau, vừa trốn vừa hét lên: “Chị làm sao thế hả, khi không
lại đánh người.”
“Tôi
làm sao à, tôi phải đánh chết cái loại rác rưởi như cô mới được!”.
Cô
Dương không nhân nhượng, đang bừng bừng tức giận, nếu như Lưu Thụy Căn không
chạy qua kéo cô ấy lại, tôi nghĩ rằng chắc cô ta sẽ xé xác Chung Bình ra mất.
“Đừng
kéo tôi! Đồ rác rưởi! Đồ đê tiện! Con đĩ! Cướp trai của người khác, đồ không
biết xấu hổ!”. Mặc dù bị kéo, nhưng mà miệng cô Dương vẫn không ngưng nghỉ,
nhìn chằm chằm vào Chung Bình chửi bậy một tràng cực kỳ hung hãn. Chung Bình
cũng bị chọc giận: “Cô chửi ai? Cô chửi thêm một câu tôi xem nào?”.
“Con
đĩ! Con đĩ! Mày chính là con đĩ!”.
“Mày
mới là con đĩ!”, Chung Bình không tỏ ra yếu thế, tôi nhìn thấy dáng vẻ của cô
ấy tôi thật sự thấy lo cho cô ấy, vội vàng kéo cô ấy lại, ai nào ngờ cô ấy òa
khóc lên thành tiếng, “Tại sao lại có thể chửi tôi như thế chứ, cái gì mà con
đĩ với con điếm chứ, tại sao cô có thể chửi như thế được chứ.”
“Mày
chính là con đĩ, con đĩ thối tha, con đĩ bẩn thỉu, cướp đàn ông của người khác,
mày phải bị đày xuống ba tầng địa ngục.”
“Tôi
cớp đàn ông gì cơ chứ!”. Chung Bình ôm lấy mặt, đôi mắt chớp chớp, rồi lại chớp
chớp, da cô ấy vốn đã trắng, giờ đây vừa kích động vừa phẫn nộ nên mặt đỏ lên,
tôi đứng một bên mà cũng có ý định lấy khăn tay giúp cô ấy lau nước mắt.
“Không
phải cô đến cướp đàn ông hả? Anh Lưu, anh ấy, chính là người đàn ông của tôi!”.
Lời
tuyên bố này lần nữa làm tôi bị chấn động, trong phút lơ đãng hình như tôi nhìn
thấy Dương Tuyết cầm một thanh gươm lớn, đứng trước mặt Lưu Thụy Căn, hét lên
với toàn thế giới: “Đây là người đàn ông của tôi, không ai được cướp đi cả!”.
Rất oai
phong, rất có phong cách, nhưng... tại sao Lưu Thụy Căn lại trở thành người đàn
ông của cô ấy chứ?
Tôi
kinh ngạc, Lưu Thụy Căn còn kinh ngạc hơn, môi anh mấp máy, nhưng rồi không kìm
được, nói: “Cô Dương, có phải cô đã hiểu lầm cái gì rồi không?”.
Dương
Tuyết đang tức giận bừng bừng, nghe câu nói này xong, nhất thời thay đổi thái
độ, làm ra vẻ như tủi thân lắm ấy: “Thụy Căn, anh nói em hiểu lầm cái gì cơ,
chẳng nhẽ mọi người ở đây, không phải là để xem mắt à?”.
“Cho dù
chúng tôi làm cái gì, cô Dương đều hiểu lầm rồi, tôi vẫn chưa phải là người đàn
ông của cô, quan hệ giữa tôi và cô, cũng chỉ mới dừng lại ở mức độ bạn bè bình
thường mà thôi.”
Giây
phút này, thái độ của Dương Tuyết thay đổi ngay, trước hết là cô ấy kinh ngạc,
rồi giận dữ, sau đó trở nên tội nghiệp, đôi môi cô ấy run rẩy: “Anh Lưu...
Chúng ta đã gặp mặt nhau nhiều lần rồi, chúng ta đi xem mắt rồi quen biết với
nhau, mục đích của chúng ta rất rõ ràng mà. Em muốn đi tìm một người bạn trai,
còn anh muốn đi tìm một người bạn gái, nếu như chúng ta không vừa lòng với
nhau, nhiều nhất cũng gặp nhau ba bốn lần rồi thôi, nhưng mà chúng ta, chúng ta
đã gặp nhau tám lần rồi, chúng ta đang qua lại với nhau để yêu nhau mà.”
Đây có
lẽ là một đêm náo nhiệt nhất của Âu Nhã từ khi khai trương đến nay, chỉ trong
vòng mấy phút ngắn ngủi, cuộc nói chuyện của hai người trở thành tình tay ba,
rồi lại trở thành tranh chấp giữa bốn người, biểu diễn một loạt tiết mục kinh
điển như bạt tai, những người phụ nữ chua ngoa đanh đá chửi nhau, vợ đi đánh
ghen với người tình của chồng, vợ cả rồi cả vợ bé...
Những
người đến Âu Nhã bất kể là có đẳng cấp thật hay đẳng cấp giả, bất kể là có tiền
thật hay là đến đây để đi la cà như tôi đây, mọi người đều cố mà giả vờ giả vịt
một tí, nhưng vào lúc này đây, những cảm giác hình thành trong quá trình sống
đó đã bị bản tính trời sinh đè bẹp, có những người không khỏi tò mò đứng dậy
luôn, có người cố giữ gìn hình tượng thì chỉ ngóc đầu qua xem.
Phục vụ
và trưởng nhóm trực ban cũng đ