
ĩ nhiều quá.”
“... La
Lợi, mày không sao đấy chứ?”.
“Không
sao cả, cái tên khốn kia lại sắp quay về rồi.”
Tôi
không biết phải nói gì nữa, với tình trạng hiện nay của La Lợi, chẳng còn chỗ
cho tôi chen ngang nói vào nữa rồi. Sau một đêm day dứt, ngày hôm sau, đứng
trước mặt chị Vu tôi còn day dứt hơn nữa - đêm hôm qua, máy di động của tôi
không bị hai cô Chung - Dương hun thành khói.
“Thưa
sếp, em sai rồi ạ.”
Chị Vu
thở dài: “Phiêu Phiêu, đối với chị, em còn trẻ lắm, bởi vì sau này em vẫn còn
nhiều thời gian, con đường phải đi vẫn còn rất dài, nhưng mà so với thế giới
này thì em đã không còn trẻ nữa rồi, thói đời đã bắt đầu ép em phải hoàn thành
một vài việc rồi, nếu như em giống Đặng Linh Linh thì còn tốt một chút, nhưng
mà em có phải là cô ấy không?”.
“Phiêu
Phiêu, em phải nghĩ cho sau này nữa chứ.”
Chị Vu
không đổ lỗi hết cho tôi, nhưng mà câu nói này làm cho tôi cảm thấy buồn trong
lòng. Tôi luôn cảm thấy mình không phải là một người không biết suy nghĩ cho tương
lai. Tôi luôn luôn tích cực đóng tiền bảo hiểm xã hội, cho dù là những khi tôi
không có tiền, cũng sẽ cố gắng nộp ở cái mức thấp nhất ấy. Tôi cũng luôn tính
toán để cố gắng có tiền gửi tiết kiệm, mặc dù không phải là một con số lớn,
nhưng với mức lương của tôi vẫn có thể có ngần ấy tiền tiết kiệm như thế, tuyệt
đối có thể nói rằng là đã cố gắng hết sức rồi đấy.
Trước
đây tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều lắm, nhưng mà tôi cũng chưa từng nghĩ rằng
sẽ kết hôn, tôi muốn mình làm ví dụ điển hình về việc một người được ăn no cả
nhà sẽ không thấy đói, tôi chỉ có việc chăm sóc bản thân mình cho tốt là được
rồi. Nhưng chị Vu lại làm cho tôi có ý thức rằng, đây chỉ là sự tưởng tượng của
bản thân mình mà thôi.
Sắp hai
mươi tám tuổi, mặc dù sau này còn cả đống thời gian, nhưng xã hội đã đưa ra yêu
cầu đối với tôi rồi, một là phải kết hôn sinh con đẻ cái, hai là phải tạo dựng
được cơ nghiệp cho mình. Rất chính xác, đúng là tôi có thể không thèm để ý đến
ánh mắt của những người xung quanh, nhưng mà cứ tiếp tục như thế này, lúc nào
mới là điểm cuối cùng?
Làm ở
trung tâm môi giới hôn nhân từ năm này qua năm khác, tôi có thể đạt đến trình
độ như chị Vu không? Không làm nghề này, tôi còn có thể làm được nghề gì nữa
đây? Bây giờ chị Vu cho tôi ở ngay trong trung tâm môi giới hôn nhân, cho nên
cuộc sống nhỏ bé của tôi cũng có thể nói là dễ chịu, nhưng nếu như chị Vu không
muốn như thế nữa, hoặc là bởi vì một nguyên nhân nào đó, chị Vu chuyển văn
phòng thì sao?
“Phiêu
Phiêu, chị coi môi giới hôn nhân chính là sự nghiệp của chị, nhưng mà chị cũng
đã hơn năm mươi tuổi rồi. Mấy năm gần đây, chị có thể cảm thấy rất rõ sức khỏe
của mình mỗi năm một yếu đi, chưa biết chừng một lúc nào đó thì chị muốn nghỉ
ngơi hoàn toàn cũng nên, đến lúc đó phải sang nhượng lại trung tâm môi giới hôn
nhân này, dì Vương của em thì không sao cả, dì ấy nghỉ hưu cũng đã có ít tiền
tiết kiệm, lại còn có con trai con gái, nhưng mà em thì sao? Em thì làm thế nào
đây?”.
Thế nào
đây? Tôi hoàn toàn không biết. Thực ra khi mới đến trung tâm môi giới hôn nhân
này, tôi cũng chỉ muốn làm tạm thời trong lúc tìm việc mà thôi, trong tư tưởng
của tôi, vẫn có chút ngại ngùng thế nào ấy với cái công việc làm mai làm mối
cho người ta. Khi mới bắt đầu, tôi cũng thường hay xem những thông báo tuyển
dụng, cũng thường xuyên âm thầm đến tham gia tuyển dụng của những công ty khác,
cũng có một hai công ty chọn tôi vào làm việc, nhưng mà những công ty đó, phúc
lợi bình thường thì cũng không nói làm gì, tương lai cũng chẳng có gì tươi
sáng, tôi đem hai bên ra so sánh, cảm thấy ở lại nơi này vẫn tốt hơn, thế là ở
lại đây từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, cuối cùng lại
tìm thấy niềm vui trong công việc này.
Về
tương lai, có nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ chứ. Nhưng mà luôn cảm thấy nó xa xôi
đối với tôi quá, sau khi quen với Lưu Thụy Căn cũng cảm thấy rằng, suy nghĩ
những việc đó cũng thấy không cần thiết lắm. Tôi không có tham vọng lớn lao như
việc trở thành một người nổi tiếng, cũng không có những hoài bão như phải gây
dựng một sự nghiệp đồ sộ, cứ thích lang thang trong thế giới hai chiều như tôi
đây, chỉ cần có đồ ăn thức uống là đã mãn nguyện rồi. Nhưng mà sau khi quen
biết với Lưu Thụy Căn thì sao, tôi lại đem cả tương lai xây dựng hết trên người
anh, cho dù là nhà cửa hay con cái, những thứ tôi vẽ ra đều là cuộc sống chung
của hai chúng tôi.
Mà giờ
đây, cái cuộc sống chung của hai chúng tôi đã sụp đổ rồi, tôi thì sao, có giống
như trước đây không?
Nói
thật ra, tôi không hề cảm thấy cuộc sống trước đây của tôi không có gì là không
tốt, nhưng mà ngay cả tôi cũng không thể nào biết được cuộc sống có như thế này
mãi hay không? Thực ra trước đây chị Vu cũng đã từng nói với tôi những lời như
thế, có điều lúc đó tôi đang lạc vào chốn yêu đương, đầu óc u mê, mỗi ngày đều
ở bên Lưu Thụy Căn, có suy nghĩ đến cái khác đâu, mặc dù biết chị Vu nói đúng
thì cũng chỉ là nghe thế rồi thôi. Đương nhiên là bây giờ tôi vẫn chưa