
ngay trước mặt
tôi, tôi nhìn thấy xe của Lưu Thụy Căn, bây giờ đây, tôi đã quen với x của anh
rồi.
Do dự
một lúc, rồi cuối cùng tôi vẫn bước về phía ấy, Lưu Thụy Căn mở cửa ra: “Để anh
tiễn em.”
Lúc này
đây tôi cảm thấy cả người mệt mỏi, mà tôi cảm thấy cứ làm ra vẻ kênh kiệu chẳng
có ý nghĩa gì nữa, vì vậy ngồi lên xe chẳng do dự gì, anh giúp tôi cài dây an
toàn. Xe hơi xé toang hư không, lao vào đêm đen, lướt đi bon bon.
Anh
không nói gì, tôi cũng không hé răng. Sau đó, trong một lần đợi đèn đỏ, anh
cười khì khì thành tiếng, mới đầu tôi còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó,
trong tiếng cười của anh, tôi cũng không tự chủ được mà cười theo.
“Chưa
bao giờ anh mất mặt như thế kia.”
Anh nói
khẽ, tôi cười hờ hờ: “Chắc không đấy?”.
“Thật
sự chưa bao giờ có, lần này thực sự là lần đầu tiên.”
“Khi
phòng anh ngập rác thế kia anh cảm thấy rất vinh dự hả?”.
Tiếng
cười không ngớt, qua một lúc sau, anh mới chậm rãi nói: “Phiêu Phiêu, phải làm
thế nào em mới tha thứ cho anh?”.
Tôi
không hé răng, mà anh cũng chẳng nói gì nữa. Anh đưa tôi về tận dưới lầu, tôi
nhanh nhảu mở dây anh toàn ra trước anh, anh gọi tôi lại: “Phiêu Phiêu, anh
biết anh sai quá nhiều, nhưng mà, chúng mình không thể chia tay như thế này
chứ?”.
Sau
lưng tôi căng cứng lại, nhưng tôi không quay đầu lại, bỗng nhiên tôi như chợt
nghe thấy tiếng thở dài của anh, rơi xuống, có cả sự đau khổ trong đó, trái tim
tôi thắt lại, kiểu đau như bị rút gân, làm cho tôi muốn chảy nước mắt.
Chia
tay, chia tay hẳn, không quay đầu lại, tuyệt đối không quay đầu lại.
Lý trí
nói như thế với tôi, nếu như chuyện này rơi vào người khác, thậm chí tôi còn sẽ
trả lời như thế này: “Rất tốt, chàng trai này rất tốt, vừa đẹp trai lại vừa
kiếm ra tiền, nếu như mày muốn nửa cuộc đời còn lại của mày không phải âu lo về
cái ăn cái mặc, thì nhanh chóng lấy anh ta thôi, nhưng mà mày muốn c một lòng
một dạ suốt đời, thì cả đời này đừng có mơ nữa, đừng nói là một lòng một dạ, e
rằng là công bằng cũng chẳng có ấy chứ. Anh ta có tiền, anh ta đẹp trai, anh ta
ở với mày đã xem như là bố thí cho mày rồi đấy, mày đừng hy vọng là anh ta sẽ
đối xử với mày như người cùng đẳng cấp. Trước mặt mày anh ta luôn ưu tú hơn, tự
tin tuyệt đối, mãi mãi là như vậy. Đương nhiên là cũng chẳng có gì, nhưng mà
chẳng nhẽ mày cứ xin anh ta bố thí cho mày suốt đời thật ư? Lòng tự trọng của
mày đâu? Cô gái ơi, nếu như ngay cả bản thân cô cô còn chẳng tôn trọng, cô còn
hy vọng người khác tôn trọng cô làm gì?”.
Không
cần ai phải nói với tôi cả, những lời này tôi biết rồi. Không cần ai phải nói
với tôi cả, những triết lý trong lời nói đó tôi cũng đã biết hết rồi. Nhưng mà
tình yêu, triết lý, lý trí không thể nào giải quyết được cả. Trước một tình yêu
đáng chết như thế này, lòng tự trọng, mẹ kiếp, chỉ là đồ bỏ đi mà thôi!
Tôi đã
hiểu rõ như vậy rồi, trái tim tôi sao lại còn đau thế này;
Tôi đã
thấu hiểu lắm rồi, tình cảm này tại sao vẫn khó có thể dứt ra đến thế.
Giây
phút này đây, tôi thật sự cảm thấy hận Lưu Thụy Căn, tại sao còn đến quấy rầy
tôi? Tôi đã nói là cắt đứt rồi, tôi đã nói là chẳng còn để ý gì nữa rồi, tại
sao anh lại không tha cho tôi? Tôi thích anh, tôi yêu anh, tôi thật lòng thật
lòng yêu anh, nhưng mà kiểu tình yêu này làm cho tôi cảm thấy sợ, làm cho tôi
cảm thấy khủng hoảng, làm cho tôi cảm thấy tương lai chẳng còn nơi nương tựa.
Tôi không muốn mất đi lòng tự trọng của mình, tôi không muốn mất đi lòng kiêu
hãnh của mình, tôi không muốn tôi không còn là tôi nữa.
Tôi
thật sự không muốn như vậy, tôi...
“Thế
mày nghĩ như thế nào?”. Đợi tôi tâm sự xong, La Lợi hỏi lại một câu, “Nếu như
anh ta buông tay thật, thì mày sẽ hài lòng, vui vẻ phải không?”.
“Cũng
không phải vui vẻ hài lòng gì, nhưng chung qui lại...”
“Chung
qui lại là mày sẽ thấy tiếc nuối.” La Lợi thở dài, “Phiêu Phiêu, mày biết tao
học hỏi được cái gì sâu sắc nhất từ Joseph không? Đó chính là, không giận dỗi.
Đừng để vì tranh giành một cái gì đó mà làm những việc không có lý trí, không
thực tế hoặc là không rõ ràng, không có lợi gì cả.”
“Tao và
Lưu Thụy Căn ở bên nhau chính là có lý trí sao?”.
“Thể
nào cũng là một chuyện thực tế mà lại có lợi, hơn nữa, mày yêu anh ta, lúc nãy
mày vừa nói đấy thôi, mày rất yêu rất yêu anh ta. Nếu như mày đánh mất anh ta,
mày có còn khả năng tìm được người mày yêu hơn hay không? Cho dù mày tìm thấy
đi chăng nữa, mày có dám đảm bảo người đó không lừa mày, không có khuyết điểm
nào khác nữa không?”.
“Nhưng
mà...”
“Phiêu
Phiêu, có một vấn đề, mày và Lưu Thụy Căn bây giờ chỉ là đang yêu nhau mà thôi,
có phải bọn mày phải kết hôn ngay đâu, mày đừng có nghĩ về trọn đời trọn kiếp
này nữa, thế giới bây giờ, có mấy cặp trọn đời trọn kiếp đâu. Joseph và vợ anh
ấy chắc cũng được gọi là kim đồng ngọc nữ rồi đấy, nhưng mà mày nhìn xem, trong
hiện thực là cái gì đây? Mẹ kiếp, hiện thực là sự tàn khốc, vô vị, tanh tưởi,
xấu xa! Bây giờ mày còn yêu được, yêu một cách không vụ lợi, đây chính là cái
phúc của mày, hãy yêu đi, đừng suy ngh