
lại một thứ gì đó trên thế giới này. Thế giới của tôi bỗng nhiên trở
nên yên tĩnh, tốt đẹp và hài hòa, cho dù Joseph có quay trở lại, Đặng Linh Linh
làm ầm ĩ lên đòi chia tay, anh Hai đến thăm đều không thể làm cho tôi phải lăn
tăn suy nghĩ gì nữa. Tôi giống như một người khách đứng xem, ở bên cạnh nhìn họ
cãi nhau, sau đó, Lưu Thụy Căn gọi điện thoại đến cho tôi.
“Phiêu
Phiêu, một tháng rồi.”
“Hả?”.
“Bây
giờ, anh có thể nói chuyện với em rồi chứ?”.
“Được
rồi.”
Lưu
Thụy Căn hẹn thời gian và địa điểm, không phải Tử Kinh, cũng không phải Âu Nhã,
mà là một quán cà phê tương đối nổi tiếng ở thành phố của chúng tôi, nhưng cũng
lại tương đối bình thường. Tôi suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra đó chính là nơi mà
lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, mà thời gian, hình như cũng giống với lần đó.
Vị trí
ngồi cũng giống, thời gian gặp sau buổi chiều cũng giống, đến cả thời tiết,
hình như cũng giống luôn. Lưu Thụy Căn cũng ngồi ở vị trí đó như lần trước,
nhìn thấy tôi, mỉm cười, vầng trán dãn ra, giống như một bông hoa bỗng nhiên
bung cánh nở rộ, tôi đột nhiên có cảm giác giống như chóng mặt.
Tôi
thầm hít vào một hơi, để cho tâm trạng ổn định lại, lúc này mới chậm rãi bước
qua đó. Anh đứng dậy giúp tôi kéo ghế, lúc cúi người xuống, anh nói: “Hôm nay
em rất đẹp.”
“Cảm
ơn.”
“Muốn
uống cái gì?”.
“Nước
chanh.”
Anh nhìn
tôi, gọi hai ly nước chanh, tôi nghĩ rằng người phục vụ đó nhất định là cảm
thấy rất chán nản, hôm nay tôi và anh đều rất chải chuốt, anh thì không nói làm
gì, cho dù ngày xưa khi lừa dối tôi, vơ đại một cái áo nào đó mặc vào cũng đã
thể hiện ra phong độ rồi, hôm nay đặc biệt chọn quần áo để mặc, ngồi vào nơi
đây, cả người như được phủ lên một vòng hào quang, người khác thì tôi không
biết thế nào, nhưng mà cái bệnh cũ của tôi lại bắt đầu tái phát rồi - mẹ kiếp,
tôi đâu dám nhìn anh ta, tôi đâu dám nhìn anh ta đâu!
Còn
tôi, mặc dù hôm nay không có ý định làm tóc như Dương Tuyết, nhưng cũng đã có
lựa quần áo để mặc, rồi trang điểm lên, đứng ở đây, mặc dù không thể nói là đẹp
rạng ngời mà không chói lóa, nhưng ít nhất cũng sẽ không có người lén lút chụp hình
tôi, đưa lên mạng weibo.com nói rằng phát hiện ra sinh vật lạ nữa rồi.
Hai
chúng tôi nói thế nào cũng là một đôi trai gái thành niên, chỉ chọn có hai ly
nước chanh, thực sự là ảnh hưởng đến doanh thu của quán cà phê này...
“Xin
lỗi.”
Tôi
ngẩng đầu lên, Lưu Thụy Căn nhìn tôi, nói tiếp lần nữa: “Xin lỗi em. Bất kể anh
có lý do gì, anh đều không nên lừa dối em, tất cả đều là lỗi của anh.”
Tôi
không nói gì, chỉ lơ đãng nhìn anh, cuối cùng tôi cũng đã nghe một câu như thế
này rồi ư, chỉ có điều tại sao tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó không thật lắm.
Lưu
Thụy Căn cười chế nhạo mình: “Một tháng trước anh luôn muốn tìm em để giải
thích, muốn được em tha thứ, còn bây giờ, anh đã không muốn làm như thế nữa...
Anh chỉ muốn nói với em về tâm lý ngày đó của anh mà thôi. Anh sợ, sợ em như cô
ấy, anh suy nghĩ một cách bệnh hoạn, muốn tìm một lý do bất kỳ nào đó, cho dù
là nghèo kiết xác, nợ nần tiền bạc không thể cho em một cuộc sống ổn định,
người ấy cũng vui lòng sống bên anh suốt đời. Anh không ngừng thử lòng em, luôn
nghĩ rằng nếu như em biết được sự thật rồi em cũng sẽ tha thứ cho anh, anh
không phải kiểu người không có tiền cố giả làm người có tiền, mà là người có
tiền giả vờ làm người không có tiền. Anh cũng đã từng nghĩ sẽ mua nhà cửa cho
em, mua xe ô tô, mua kim cương, anh đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí mấy ngày
trước đây, anh vẫn suy nghĩ như vậy. Nhưng mà hai ngày trước bỗng nhiên anh đã
sai, sai một cách kỳ cục, sai lầm lớn nhất của anh không phải là lừa dối, mà là
anh đã luôn đánh giá em quá thấp.”
Ánh
nắng mặt trời buổi chiều thật là rực rỡ, chiếu xuyên qua cửa sổ rọi thẳng lên
bàn tạo ra hai khu vực sáng tối rõ rệt. Giọng nói của Lưu Thụy Căn trầm thấp,
giống như một bài hát hoài niệm nào đó, ánh mắt của tôi lướt qua quần áo của anh,
rồi di chuyển lên khuôn mặt anh, sau đó di chuyển lên mắt anh, có một khoảng
thời gian anh ngừng lại, sau đó cười: “Anh lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, khi
anh từng bước từng bước đi đến gần với thành công, cũng là lúc anh tạo cho mình
sự tự tin, đến cuối cùng, thậm chí là có chút tự đại. Mặc dù có lẽ là anh không
thể hiện ra, nhưng mà trong lòng anh, cũng có thể có suy nghĩ coi thường những
người giàu thế hệ thứ hai và mấy người bình thường, đối với người trước anh cảm
thấy họ ngồi mát mà lại được ăn bát vàng, đối với người sau, anh cảm thấy họ
không có năng lực, họ không thông minh, họ không chịu cực chịu khổ. Đối với em,
Phiêu Phiêu, trước đây anh cũng luôn cảm thấy anh và em khác nhau.”
Nói đến
đây, anh lại ngừng lại một lúc, phát hiện ra trên khuôn mặt tôi không có biểu
hiện nào đặc biệt mới nói tiếp: “Anh đang nói về tâm lý trước đây của anh, thực
sự là rất khốn nạn, cái đó, em nghe rồi cũng đừng để ý quá nhé.”
“Anh
nói đi, không sao đâu.”
“Phiêu
Phiêu, em là một cô gái tốt, em hiền lành, chân thành, anh đã từng nói rồi, em
là cô gái ngâ