
, tôi thực sự không biết làm cách
nào để có thể diễn đạt tâm trạng của mình trong giây phút này nữa. Dân số Trung
Quốc có hơn một tỉ tư, ở chỗ của chúng tôi đây nhiều lắm chỉ là thành phố của
một tỉnh, thế giới rộng lớn đến như vậy, tại sao lại liên tục gặp người quen,
gặp người quen cơ chứ, hơn nữa lại trong tình trạng này, lại đúng ở nơi này.
Thực ra
sau này suy nghĩ lại, tôi thấy điều này cũng bình thường mà, mặc dù thành phố
của chúng tôi đây không nhỏ lắm, nhưng mà có khoanh vùng mà. Joseph và Lưu Thụy
Căn ở trong cùng một vùng, quen biết nhau là điều đương nhiên, trước đây trước
mặt tôi, Lưu Thụy Căn còn phải giả vờ, không bị lộ, bây giờ không cần thiết
phải né tránh tôi nữa, người quen của anh sẽ ngày càng nhiều hơn mà thôi. Khó
khăn nhất vẫn là Joseph, khỉ thật với cái tên tiếng Anh gì gì đó! Ngay từ đầu
anh ta nói với chúng tôi là anh ta họ Triệu tên Tồn gì gì đó đi, quê cha đất tổ
của anh là ở đâu hả? Anh chào đời ở đâu hả? Anh lớn lên ở đâu hả? Anh yêu đương
cưới hỏi ở đâu hả? Tại sao lại rơi vào trường hợp khó xử như thế này hả?
Ủa?
Joseph có nói là anh ta tên là Triệu Tồn không ha? Thôi kệ xác anh ta đi, dù
sao anh ta cũng bảo với chúng tôi anh ta tên là Joseph, đều là lỗi của anh ta!
“Thực
ra tôi và cô Hoàng quen nhau từ lâu rồi.” Không biết có nên nói người ta mặt
dày không, chứ trong trường hợp này mà vẫn giữ được một phong độ hoàn mỹ như
thế, anh ta còn vỗ vỗ vào tay của La Lợi, cười ha ha, “Tôi và bạn của cô La
đây, cũng là bạn cũ với nhau cả mà.”
Hai cặp
tình nhân, phía nữ hai bên là bạn cực thân của nhau, đáng lẽ buổi gặp gỡ này sẽ
tự nhiên và vui vẻ, nhưng mà khi rơi vào trường hợp này của chúng tôi, ngoài
việc cảm thấy kì cục ra thì cũng chỉ có kì cục mà thôi. Lưu Thụy Căn và Joseph
thì chẳng nói làm gì, hai người đều lăn lộn trên thương trường, trong tình
huống này vẫn có thể cười nói như không có chuyện gì xảy ra, tôi và La Lợi lại
không ổn.
Sự xuất
hiện của Joseph làm sắc mặt của cô ấy không hề tốt chút nào, mà tôi lại lo lắng
nên cứ nhìn cô suốt.
Trước
đây, còn có thể nói La Lợi là người rất sôi nổi hoạt bát, nhưng từ sau khi ở
cùng Joseph, cô ấy ngày càng trở nên đanh đá, sống trầm lại hẳn, chỉ một chuyện
nhỏ thôi mà có thể làm cô không tự chủ được, một câu nói cũng có thể làm cho cô
ấy suy nghĩ vẩn vơ suốt, mà với tình huống bây giờ đây, tôi thật sự không biết
là cô ấy đã suy nghĩ đến tận đẩu tận đâu rồi.
“Quả
nhiên khi ở bên cạnh sếp Lưu, con người ta sẽ khác hẳn đi, lần đầu tiên tôi gặp
cô Hoàng, khác với bây giờ lắm nhé.”
Joseph
lắc lư cái ly với tôi, hành động mặc dù hoàn mỹ, nhưng mà những lời nói đó nghe
rất trịch thượng, đáng ghét quá. Sắc mặt của La Lợi trông còn khó coi hơn nữa,
tôi nhíu mày, đang định mở miệng thì Lưu Thụy Căn đã nói: “Phiêu Phiêu có thay
đổi, tôi ở bên cạnh cô ấy mãi, nên cũng thay đổi theo. Hai người ở bên nhau,
thể nào người này cũng thay đổi vì người kia mà thôi.”
Anh nói
rồi gắp vào bát cho tôi một miếng đào, tôi chỉ biết nhìn anh cười.
Joseph
chớp chớp mắt: “Đúng thế đúng thế, là như vậy đó, tôi và Lợi Lợi sau khi ở bên
nhau, tôi cũng có thay đổi rồi đấy, ha ha ha.” Anh ta vừa cười vừa gắp cho La
Lợi một con tôm to: “Đúng không Lợi Lợi?”.
La Lợi
miễn cưỡng cười với anh ta, sau đó
không nhìn về phía chúng tôi lần nào nữa, mấy lần tôi ra hiệu cho cô ấy đi vào
nhà vệ sinh với tôi, nhưng cô ấy đều không có phản ứng gì, thậm chí cô ấy còn
không thèm trả lời tin nhắn của tôi.
Sau đó,
từ chỗ của Lưu Thụy Căn tôi được biết rằng, anh và Joseph thực ra không quen
thân nhau lắm, chỉ là gặp nhau mấy lần ở những nơi công cộng, hai bên cũng chỉ
gọi là biết nhau mà thôi.
“ Phiêu
Phiêu, anh mà biết xảy ra tình huống này, tuyệt đối sẽ không dẫn anh ta qua
đây, cho dù anh...”
“Cái
gì?”.
“Không
có gì.”
Tôi
nhìn anh, anh chỉ thở dài: “Được rồi, anh ta là tổng giám đốc của Thụy Đạt, làm
quen với anh ta, sẽ rất tốt cho anh.”
“Thụy
Đạt?”. Tôi có chút hồ nghi nhìn anh, đương nhiên tôi chẳng phải là người nắm
bắt thông tin nhanh nhạy, cũng không biết nhiều về thương trường, nhưng mà đã
là người trong thành phố này thì ít nhất không biết nhiều thì cũng biết ít về
những cơ quan lớn, công ty lớn chứ, ví dụ như tôi biết Nhuận Hợp, còn đối với
Thụy Đạt, công ty đó tôi không có ấn tượng gì cả.
“Có thể
em không biết, nhưng mà trong giới bọn anh, Thụy Đạt cũng là một công ty có
tiếng tăm lừng lẫy, một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, vào thời đó là một
trong những công ty đầu tiên tiến vào thị trường trong nước chúng ta, được chào
đón với nhiều chính sách đãi ngộ, luôn được các quan anh đứng sau chống lưng
cho.”
“Thế
Thụy Đạt đó rốt cuộc làm cái gì?”.
“Công
nghiệp nặng.”
Tôi
chớp chớp mắt, Lưu Thụy Căn cười nói: “Chính là những thứ như máy xúc đất cát
chẳng hạn.”
Tôi
chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt lần nữa, nhất thời cảm thấy không cách nào có
thể gắn kết Joseph và máy xúc đất cát lại với nhau được.
“Phiêu
Phiêu, xin lỗi nhé.”
Đột
nhiên anh nói, trong lòng tôi phát hoảng: “Cái g