
cái này chắc chắn là các cháu hiểu rõ hơn bác, cháu giúp bác khuyên Linh
Linh vài câu, bây giờ bác nói gì nó cũng chẳng nghe nữa cháu ạ.”
Cũng
không biết có phải là đã được sắp xếp trước rồi hay không, thái hậu nhà Đặng
Linh Linh qua đây, Thường Hữu cũng tìm đến chỗ tôi luôn, lần này cậu ấy trông
chẳng phấn chấn như những lần trước đây nữa, quần áo thì nhăn nheo, râu ria thì
lởm chởm, trông có vẻ rất bê bết, “Chị Hoàng, chị nói xem, rốt cuộc là em không
tốt ở điểm nào chứ?”.
“Không
phải là em không tốt, chỉ có thể nói là không hợp thôi.”
“Không
hợp thì em cũng có thể sửa mà, em sửa làm sao cho hợp là được chứ gì? Đến cả cơ
hội để sửa cô ấy còn không cho em nữa, việc này... dù sao việc này là không
đúng!”.
Thực ra
đáng lẽ tôi đừng nên nói gì nữa, đây là việc của Đặng Linh Linh và Thường Hữu,
nhưng mà nói kiểu gì thì Thường Hữu cũng là khách hàng của tôi, hơn nữa tôi
thật sự cũng chẳng có ác cảm gì với cậu ta cả, bởi vậy, sau khi suy nghĩ một
lúc tôi mới nói: “Chị hỏi cậu, nếu như Linh Linh ngồi ăn cơm với một người con
trai cảm giác thế nào?”.
Sắc mặt
Thường Hữu thay đổi ngay lập tức: “Người con trai nào mới được?”.
“Một
chàng trai trạc tuổi cô ấy, trông có vẻ là một người rất thành đạt đấy.”
“Tại
sao Linh Linh lại phải ăn cơm với chàng trai đó?”.
Tôi
nhún vai: “Có thể là bạn học cũ của cô ấy, cũng có thể là một người bạn cũ của
cô ấy. Giữa họ chẳng có điều gì mờ ám cả, chỉ là gặp mặt nhau rồi nói chuyện,
những tình huống đó có phải nhất định em phải biết, thậm chí có phải là em nhất
định phải tham gia vào không?”.
“Chị
Hoàng à, Linh Linh ngày nào cũng ở nhà, cô ấy quá ngây thơ...”
“Chị
hỏi em là có phải như vậy không?”.
Thường
Hữu nhíu mày, sau đó mới chịu nói: “Em biết rồi, cô ấy chê em quản lý cô ấy quá
nhiều, sau này em sẽ cố gắng hết sức để không hỏi về việc của cô ấy, như vậy là
được chứ gì, chị Hoàng này, chị giúp em thuyết phục cô ấy thêm đi, năn nỉ chị
đó.”
Tôi thở
dài một cái, cuối cùng chỉ còn cách hứa với cậu ấy nói với Linh Linh lần nữa,
đương nhiên đó không phải là vì cậu ta, mà là vì Đặng Linh Linh. Mặc dù tôi cảm
thấy Đặng Linh Linh ung dung từ tốn, cũng rất thanh lịch, nhưng mà cũng không
thể không thừa nhận rằng xã hội này rất phức tạp. Đặng Linh Linh bây giờ sống
một mình chẳng sao cả, nhưng mà qua hai năm nữa, ba năm nữa, năm năm nữa sẽ thế
nào đây? Không biết sẽ có người nào nói cô ấy tội nghiệp hay không, không biết
có người nào nói cô ấy có vấn đề gì hay không, thậm chí không biết có người nào
cảm thấy cô biến thái hay không nữa.
Mặc dù
Thường Hữu có nhiều tật xấu, nhưng mà người sau này cô ấy tìm được, có chắc
chắn sẽ tốt hơn Thường Hữu không?
Khi tôi
gọi điện thoại cho Đặng Linh Linh, tôi cũng cảm thấy bản thân mình đã thay đổi,
nếu như là trước đây, không biết tôi có suy nghĩ nhiều như thế không, sau khi
Đặng Linh Linh đưa ra quyết định chắc chắn, tôi cũng chỉ có thể ra sức ủng hộ
mà thôi Nhưng bây giờ, sau khi trải qua chuyện của tôi và La Lợi, một vài quan
điểm của tôi đã được>
La Lợi
thì không nói là gì, chỉ có Lưu Thụy Căn, theo như người ngoài đánh giá, anh
cái gì cũng tốt, tôi tìm được một người bạn trai như vậy quả đúng là gặp vận
may lớn, còn có phước hơn cả việc trúng số độc đắc năm mươi vạn nữa, trước mắt
tôi và anh cũng chẳng có vấn đề gì nữa. Nhưng mà, tôi không nhìn thấy được
tương lai giữa tôi và anh.
Tôi vẫn
cứ thích anh như vậy, anh vẫn cứ rất tốt với tôi như thế, nhưng mà, tôi và anh
liệu có thể nào sống chung với nhau được không? Liệu có thể nào cưới nhau được
không? Liệu có thể nào tạo thành một mái ấm gia đình được không? Tôi không dám
suy nghĩ, cũng không cách nào suy nghĩ được. Tôi giống như hòa thượng ở trong
chùa chiền ấy, chẳng qua là hàng ngày cứ đi đánh chuông cho có vậy thôi.
Bởi
vậy, rõ ràng là biết Đặng Linh Linh không thích, nhưng mà tôi vẫn gọi điện
thoại cho cô ấy, bởi vì giống như lời của thái hậu nhà cô nói, sau này liệu cô
có tìm được một người nào khác thích hợp hơn Thường Hữu không? Nếu như không
tìm thấy, qua mấy năm sau, liệu cô có hối hận hay không?
“Phiêu
Phiêu à, em cứ tưởng lần này chị sẽ không gọi điện cho em đâu.”
Giọng
nói nghe gần như là than thở, tôi bỗng đỏ mặt tía tai, cảm thấy như mình đã phụ
lại lòng tin của cô ấy.
“Mẹ em
và anh ấy đến tìm chị rồi phải không?”.
“Ừ,
nhưng mà chị...”
“Nhưng
mà chị gọi điện thoại là vì em phải không?”.
Mặc dù
chính xác là như vậy, nhưng mà khi nghe Đặng Linh Linh nói như thế, tôi lại cảm
thấy cực kỳ ngại ngùng, mà Đặng Linh Linh ở bên kia không cần tôi phải trả lời,
nói luôn: “Thế mà em cứ hy vọng, thực ra là chị không thoái thác nổi. Phiêu
Phiêu ơi, em vốn cho rằng chị hiểu em, em đang chờ sự ủng hộ của chị nữa chứ,
bây giờ tự nhiên chị làm như vậy>
“Chị
cũng định ủng hộ cho em đấy chứ, nhưng mà...”
“Sao
thế?”.
“Bây
giờ em có thời gian không?”.
“Em thì
lúc nào mà chẳng có thời gian hay là không có thời gian, chị có việc gì cứ nói
đi.”
“Nếu
như có thời gian, chị em mình gặp nhau một chút đi, chị