
ì?”.
“Anh
không thể hứa với em lần sau không gặp Joseph nữa.”
Tôi
khoát tay: “Ôi, cái này chẳng sao đâu, em còn không dám chắc là lần sau không
gặp anh ta nữa là, huống gì là anh.”
Lưu
Thụy Căn nhìn tôi: “Hơn nữa, anh còn có khả năng phải hợp tác với anh ta, đương
nhiên, hợp tác trên cơ sở của cả hai bên.”
Nói
thật là tôi không thích cái anh chàng Joseph đó, nhưng mà tôi không thể vì cái
sự không thích đó mà bắt Lưu Thụy Căn không hợp tác với anh ta. Hơn nữa nhiều
lúc tôi cũng có nghe Lưu Thụy Căn nhắc đến Hợp Nhuận, cũng biết công ty của anh
ấy bây giờ trông có vẻ rất hoành tráng, nhưng mà quan hệ với phía chính phủ còn
rất yếu kém, nói như thế nghĩa là, Joseph là một đối tượng hợp tác cực kỳ tốt.
“Không
sao đâu mà, chỉ là La Lợi...”
“Cô ấy
vẫn không thèm để ý đến em à?”.
Tôi thở
dài một hơi, lắc lắc đầu, từ sau ngày đó, La Lợi cắt đứt quan hệ với tôi, gọi
điện thoại không nhấc máy, nhắn tin không trả lời, tôi thử mấy lần rồi, cũng
không dám làm phiền nhiều quá, đành phải lấy cớ đến thăm bố mẹ của cô ấy rồi dò
la tình hình, biết cô ấy vẫn ổn nên cũng yên tâm.
“Yên
tâm đi, rồi dần dần cô ấy cũng sẽ suy nghĩ lại thôi>
Tôi có
chút do dự nhìn Lưu Thụy Căn, cũng chỉ có thể hy vọng như thế thôi. Ngoài La
Lợi ra, mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều rất tốt, số lượng người ủng hộ heo
nhỏ của tôi ngày càng nhiều, còn có người nói nếu như tôi in sách chắc chắn sẽ
mua, mặc dù tôi biết việc này chẳng thực tế chút nào, nhưng khi nghe những lời
này, tôi thật sự rất vui mừng. Anh Hai đi công tác ở thành phố khác, mặc dù
trước khi đi anh cũng lưu luyến không rời, cũng tâm sự với tôi một thôi một
hồi, nhưng mà chung qui lại là, anh ấy đi rồi.
Còn
công việc, thời gian này chúng tôi đang ở trong giai đoạn tương đối ổn định,
mặc dù vẫn còn có đủ các vở bi hài kịch, nhưng mà sau khi xảy ra sự kiện của
hai nàng Dương Tuyết và Chung Bình, tất cả những việc này thực sự chẳng đáng là
cái gì cả, ở đây, tôi vẫn phải lên tiếng tán thưởng một câu, đúng là gừng càng
già càng cay, hai nhân vật Chung Bình và Dương Tuyết, đặc biệt là Dương Tuyết
như thế kia mà cũng đã được chị Vu thu phục ngon lành hết cả rồi, đúng là thủ
đoạn quá cao siêu, tôi cứ nghĩ thầm trong lòng thể nào bọn họ cũng tìm tôi làm
ầm ĩ mọi chuyện lên nữa cơ đấy.
Tôi và
Lưu Thụy Căn cũng đã bước vào giai đoạn tình cảm nồng thắm hơn, không buồn lo
như ban đầu nữa, mà cũng không giống như ngày xưa, gần như mỗi giờ mỗi phút đều
nhớ nhung, nhưng mà ổn định, hòa bình. Tôi biết anh là người như thế, sau đó,
biết sẽ có hậu quả như thế nào.
Giờ đây
trong cuộc sống của tôi, điều lo lắng lớn nhất chính là Đặng Linh Linh, trải
qua giai đoạn chịu đựng, chịu đựng thêm chút nữa, thích nghi, thích nghi thêm
chút nữa, rồi cuối cùng chịu đựng và thích nghi không nổi nữa nên chia tay với
Thường Hữu luôn. Lần này là chia tay thật sự, mặc kệ cho thái hậu nhà cô có
dùng luôn cả thủ đoạn nhảy lầu, cũng chẳng thay đổi được quyết định của Đặng
Linh Linh.
“Tư
tưởng của em giờ thông suốt rồi, Phiêu Phiêu, đây là cuộc sống của em, em không
thỏa hiệp vì bất cứ một người nào đâu.” Khi nói câu này, trên khuôn mặt của
Đặng Linh Linh thể hiện rõ sự tự tin và vui vẻ, khác hẳn với lần gặp nhau vừa
rồi.
“Em
chuẩn bị tư tưởng như thế là tốt rồi.”
Đặng
Linh Linh cười, nhìn thần thái đó của cô tôi thật sự muốn chúc mừng, có điều
chắc tôi không được chúc mừng cô ấy rồi, bởi vì thái hậu nhà cô đã đuổi qua tận
bên này. Đây là lần thứ hai tôi gặp thái hậu nhà Đặng Linh Linh, lần thứ nhất,
tôi chứng kiến khả năng diễn xuất giả vờ của bà, mà lần này, tôi lại chứng kiến
thêm được khả năng diễn thuyết của bà: “Phiêu Phiêu, bác gọi cháu như thế này,
cháu không có ý kiến gì chứ, Linh Linh nhà bác suốt ngày cứ ở lì mãi trong nhà,
ngoài mấy người bạn học cũ ra thì chẳng có bạn bè nào nữa cả, con bé nhà bác có
thể làm bạn với cháu, thật sự bác cảm thấy rất vui, đặc biệt là cháu đã giới
thiệu Tiểu Thường cho nó! Thật đó, đối với Tiểu Thường có thể nói là bác vừa
lòng đến nỗi không thể nào vừa lòng hơn được nữa. Khoan hãy nói về công việc
của cậu ta, đến cả con người của cậu ấy cũng thật thà, đáng tin cậy nữa chứ.
Cháu biết sao không, Tết vừa rồi cậu ấy còn đến nhà bác làm bánh sủi cảo nữa
đó. Cậu ấy còn đưa bác đi mát-xa, xoa bóp chân, biết đốt sống cổ của bác không
tốt, nó còn mua cả máy mát-xa cho bác cơ, cháu nói thử xem, con trai dứt ruột
đẻ ra cũng chẳng quan tâm được như nó nữa là.”
“Đương
nhiên rồi, nếu cậu ấy thật sự không thích hợp với Linh Linh, cậu ấy có moi trái
tim ra cho bác cũng sẽ không ép uổng Linh Linh đâu. Nhưng mà cậu ấy chiều
chuộng Linh Linh hết sức đó cháu. Cháu nói xem, điều kiện của Linh Linh mặc dù
cũng không tồi, nhưng mà cũng đâu phải là hoa hậu, người đẹp đại diện gì cho
một nước đâu, công việc lại không ổn định, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, bây
giờ mà tiếp tục tìm, nó có tìm được ai thích hợp hơn thế không? Bác biết tuổi
trẻ bọn cháu bây giờ, nào là cần phải có tình cảm, nào là cần phải có cảm xúc,
những