
em mình nói chuyện của
chị.”
Hai chị
em hẹn ở một nơi cách cả hai không xa lắm, buổi chiều nên vắng khách, tôi và
Đặng Linh Linh chọn một bình trà, cắn hạt dưa, bắt đầu buôn chuyện. Đương nhiên
là chủ yếu tôi nói còn cô ấy nghe, mới đầu cô ấy liên tục tỏ ra thích thú, khi
nghe đến thân phận thật của Lưu Thụy Căn, cô ấy nhíu mày, rồi lại kinh ngạc
than thở, mà khi nghe tôi nói xong, cô ấy chỉ ngồi trầm ngâm mà thôi.
“Em
biết sao không, đối với hôn nhân ngày xưa chị chẳng có thái độ gì cả, mặc dù
chị cũng biết bản thân mình thể nào rồi cũng phải kết hôn, nhưng mà xét cho
cùng thì cưới ai, tìm một người chồng như thế nào, thì chị không xác định một
cách rõ ràng được. Chị cũng đã từng nghĩ anh ta là một người có nhà cửa, có
công việc ổn định, mà chị cũng từng nghĩ mình phải có cảm tình với anh ấy,
nhưng mà đa phần chị nghĩ rằng chị sẽ không lấy chồng. Mà sau khi thích anh ấy,
đến lúc đó chị mới cảm thấy rằng, tất cả những người chỉ vì lấy chồng cho xong
nghĩa vụ mà kết hôn thì đúng là ngốc chết đi được. Phải sống với nhau cả đời
đấy, thế nào cũng phải tìm một người mà mình thích đã, cho dù anh ta nghèo một
chút cũng chẳng sao, cho dù tương lai anh ấy mờ mịt, nhưng mà một khi bản thân
mình đã thích, mấy thứ đó có là cái gì? Một phần bò bít tết năm trăm đồng và
một bát mì năm đồng cũng đều có thể làm ta no cái bụng mà, con người sống trong
cuộc đời này, xét cho cùng không phải vì cảm xúc sao? Khi em và Thường Hữu ở
bên nhau, thực sự là chị muốn khuyên em cứ chờ thêm xem sao đã, đợi sự xuất
hiện của một người mà em thích thật sự.”
Đặng
Linh Linh cười nói: “Lúc đó mà chị nói ra dễ bị đánh lắm đó.”
“Đúng
thế, cho nên chị không nói.” Tôi cười lắc đầu, “Có điều lúc đó chị cảm thấy bản
thân mình rất may mắn, rất hạnh phúc, khi niềm hy vọng sắp bị dập tắt lại có
thể tìm được người đó, trong hàng ngàn hàng người, có được tình yêu của người
đó, so với điều đó, lúc ấy nhà cửa, xe cộ đều cứ thế nào ấy... nói chung là
không là gì cả.”
“Thế
bây giờ thì sao? Bây giờ chị có còn thích anh ấy không?”.
“Có
chứ, chị vẫn thích anh ấy, thực sự chị cũng chẳng hiểu nổi nữa, anh ấy gần như
là đã trở thành một người khác, nhưng mà chị vẫn thích anh ấy. Nhưng chị rất
mệt, trước đây chị cũng cảm thấy rất mệt, nhưng mà chị cảm thấy cái sự mệt đó
là mệt trong niềm hạnh phúc, cho dù là nhớ anh đến nỗi cả đêm không ngủ được mà
chị cũng cảm thấy rất khỏe cơ mà. Linh Linh, cái này là nói cho em nghe đấy
nhé, nếu như bây giờ cho chị lựa chọn lại, chắc chắn là chị sẽ do dự.”
Đặng
Linh Linh nhìn tôi, tôi uống một ngụm trà, thở ra một hơi: “Chị bây giờ, thời
điểm nào cũng có thể chuẩn bị chia tay được.”
“Em...
không hiểu lắm.”
“Đừng
nói là em, bản thân chị đây cũng mâu thuẫn lắm. Có điều bây giờ chị cuối cùng
cũng đã hiểu ra rằng, tại sao mọi người nói yêu nhau thì dễ, ở được với nhau
mới khó. Đúng là không thể nói rằng, người mà mình thích thì đó chính là đối
tượng thích hợp để kết hôn, mà hôn nhân, thực ra cũng chỉ có chừng đó chuyện mà
thôi.”
Đặng
Linh Linh ngồi ngẩn người ra một lúc lâu, sau đó cười khổ: “Phiêu Phiêu, em bị
chị làm cho mất phương hướng mất rồi. Chị nói như thế có nghĩa là chị vẫn còn
ôm cục tức vì sự lừa dối của anh ấy trước đây hả?”.
“Không
thể nói là hết hoàn toàn được, nhưng mà đây cũng không phải là nguyên nhân chủ
yếu.” “ Thế cái gì mới là nguyên nhân chủ yếu vậy?”.
“Chủ
yếu là cho dù em có gặp được một người mà điểm nào cũng tốt, lại là một người
mà em thích, anh ta cũng chưa chắc là một đối tượng thích hợp để kết hôn.”
Nói
xong câu này, tôi và Đặng Linh Linh bốn mắt nhìn nhau, sau đó nở nụ cười đau
khổ cùng một lúc. Khi chúng tôi còn độc thân, chúng tôi hy vọng tình yêu sẽ đi
đến hôn nhân, nhưng mà cuối cùng, sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Cuộc
nói chuyện lần này đã xác không có kết quả gì cả, tôi cũng chẳng muốn có kết
quả, tôi chỉ muốn nói cho cô ấy một vài cảm nhận của tôi, đã là bạn bè, tôi cảm
thấy đây là nghĩa vụ của tôi, sau này chị Vu biết được, lắc đầu nói: “Những
điều em nói thì không sao, nhưng mà ít có tác dụng lắm.”
“Em
cũng chưa từng nghĩ là sẽ có bao nhiêu tác dụng, thực ra em cũng cảm thấy
Thường Hữu không hợp với cô ấy lắm, lòng ham muốn kiểm soát của cậu ta quá lớn,
thích hợp với một cô gái yếu đuối đúng nghĩa ấy.”
“Không
phải cái này, mà là Đặng Linh Linh đã hạ quyết tâm không ngược đãi bản thân
mình nữa, thế nên cô ấy không yêu một lần cô ấy sẽ không cam tâm, có điều việc
này đối với cô ấy ngược lại là một chuyện tốt, yêu đương một lần sẽ càng làm
cho mình hiểu rõ về bản thân mình hơn, yêu vài lần cũng chẳng sao cả.”
“Sếp à,
sao em cứ cảm thấy sếp có kiểu đối xử khác nhau thế nhỉ?”.
“Thì
vốn dĩ là như thế mà, nếu như em là cô ấy, việc của em và Lưu Thụy Căn, chị sẽ
không nói thừa một chữ nào.”
Tôi ngơ
ngác nhìn chị, chị Vu cười cười: “Thực ra trạng thái trước đây của cô ấy rất có
vấn đề, lớn tuổi rồi nên giới thiệu ai cũng đều đồng ý đi gặp, bởi vì xã hội,
bởi vì gia đình, bởi vì đủ kiểu nguyên nhân cho