ngày hôm nay. Mặc dù đẹp hơn trước đây, có phong cách hơn
trước đây, nhưng mà bây giờ đứng đây đã mang theo hơi hướng đồi bại rồi.
Đều là
sai lầm của cô ấy, cô ấy không đáng được đồng tình!
Tôi
hiểu rõ điều này lắm, nhưng mà, tôi vẫn không kìm lòng được, bước qua ôm cô ấy
vào lòng: “Rồi sẽ qua thôi, tất cả rồi sẽ qua cả thôi. Chúng ta sai, chúng ta
sẽ sửa, sau này toàn làm những việc đúng thôi, đây có phải là việc giết người
phóng hỏa gì đâu, chắc chắn họ sẽ cho mày một cơ hội để sửa sai. Chúng ta sẽ
sửa, sửa nha mày, sửa nha...”
Tôi vỗ
vào lưng của La Lợi, không ngừng vỗ về cô, La Lợi dựa vào người tôi, nhưng mà
cổ của cô rất cao, tôi có thể cảm nhận được cả cơ thể của cô ấy đang run lên,
cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ rối như tơ vò trong lòng cô.
Qua một
lúc, cô ấy mới chậm rãi mở miệng nói, tôi vội vàng trả lời: “Được chứ! Chắc
chắn là được mà! Thật sự là chỉ cần mày muốn, tất cả mọi người đều cho mày cơ
hội này, mày cũng không cần phải suy nghĩ nhiều quá, cùng lắm thì chúng ta đừng
làm công việc trước đây làm nữa, cùng lắm thì chuyển qua thành phố khác, con
người bây giờ cũng nhanh quên lắm, hai năm nữa rồi người ta sẽ chẳng nhớ mày là
ai. Đến cả kẻ giết người người ta còn quên được nữa là, huống chi là mày?”.
“Nếu
như tao không muốn thì sao?”.
Cơ thể
tôi cứng lại, La Lợi tự ti cười nhẹ, trái tim của tôi, như rớt xuống vực sâu.
Buổi
gặp gỡ tiếp theo đó, tâm trí tôi cứ như bay đến tận đẩu tận đâu, trong đầu
không ngừng suy nghĩ một câu nói, tại sao lại như thế này? Tại sao lại ra nông
nỗi này cơ chứ?
Mặc dù
tôi biết La Lợi làm kẻ thứ ba từ lâu, mặc dù tôi luôn cảm thấy cô ấy làm vậy là
không đúng, nhưng mà tôi luôn cảm thấy cô ấy làm như vậy là bởi vì còn ôm mộng
tưởng đối với Joseph. Bởi vì Lưu Thụy Căn biết, khi bạn thích một ai đó, những
điều kiện, những ràng buộc, những nguyên tắc đều sẽ thay đổi. Còn nhớ ngày xưa
khi tôi đọc tiểu thuyết lãng mạn của Đài Loan, những nhân vật nữ chính thường
bị nam chính hành hạ, ngược đãi, ngược đãi đến nỗi làm cho tôi khóc lên khóc
xuống, mỗi lần đều cảm thấy không cho nam chính này chết vài lần thì không thể
hết tức được. Nếu như nam chính không làm những việc như tự đày đọa bản thân
mình, hoặc vứt bỏ hết tài sản mà nhận được sự tha thứ của nữ chính, tôi lại
càng cảm thấy ấm ức, bực bội hơn nữa, thậm chí là tôi còn có ý muốn nhảy vào
tát cho nữ chính hai cái bạt tai luôn.
“Cô
khùng hả, cái loại đàn ông như vậy cô không cho anh ta một bài học thì sau này
anh ta sẽ chẳng nể nang gì cô nữa đâu. Cô yêu anh ta hả? Cô yêu anh ấy có được
cái gì không? Ồ, người ngợm thì tàn tạ, danh lợi mất luôn, còn nuôi không con
trai cho anh ta nhiều năm như vậy, lúc này chỉ một câu nói anh sai rồi của anh
ta là cho qua được sao? Mẹ kiếp, giết anh ta rồi có phải là cũng chỉ cần một
câu xin lỗi là xong chuyện không?”.
Nhưng
mà với Lưu Thụy Căn tôi biết rằng, không phải là lòng tự trọng không quan
trọng, không phải là đầu óc chưa phân tích, mà là khi bạn thật sự rất muốn ở
bên anh ta, cho dù chẳng còn sự rung động hoặc dây dưa cho dù giữa hai người
chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa, chỉ cần có anh ở bên cạnh, ngắm nhìn
anh, bạn cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
Bị mê
hoặc bởi sắc đẹp ư?
Vẻ
ngoài của Lưu Thụy Căn trông rất được, nhưng xét cho cùng anh chỉ là người
trong hiện thực chứ không phải nam chính trong tiểu thuyết lãng mạn. Anh chẳng
có cơ bụng sáu múi, anh chẳng có làn da căng mịn trắng trẻo, anh cũng biết đánh
rắm, cũng biết nấc cụt, khi ăn tỏi, trong miệng cũng có mùi hôi vậy.
Bị
người ta mê hoặc, là bởi vì sự hoàn mỹ của người ta. Giống như chúng ta sùng
bái các ngôi sao vậy, sở dĩ chúng ta cảm thấy họ luôn tốt đẹp, luôn kì diệu, là
bởi vì chúng ta vĩnh viễn chỉ thấy được những mặt tốt nhất của họ, nếu như
chúng ta nhìn họ râu ria lởm chởm đầy mặt, hai mắt dính ghèn, quanh mắt đen như
gấu mèo, mộng tưởng có đẹp đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bị xuống hạng -
nhưng mà cho dù Lưu Thụy Căn có xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng như thế,
tôi vẫn cứ cảm thấy anh rất đẹp.
Cho nên
tôi không trách cứ La Lợi nhiều, mặc dù tôi không tán đồng cách làm này của cô,
nhưng mà tôi luôn cảm thấy rằng cô ấy cũng không làm chủ được bản thân, nhưng
bây giờ như vậy rồi mà cô ấy còn không muốn sửa sai, thực sự tôi không biết
phải nói thế nào với cô ấy nữa. Thậm chí tôi còn có cảm giác rằng cô ấy dường
như đã trở thành một con người khác, chúng tôi quen biết nhau đã gần mười năm,
những năm tháng đó, cho dù là trên giảng đường đại học hay là khi đã bước chân
vào xã hội, chúng tôi đều thân nhau đến mức không có khoảng cách, cho dù trong
cuộc sống của tôi và cô ấy có những biến động gì, tôi đều cảm thấy chúng tôi
luôn hiểu và thông cảm với nhau.
Tôi
không biết phải hình dung cái cảm giác đó như thế nào, nếu như thật sự phải
diễn tả bằng ngôn ngữ, thì đó chính là người mà bạn vốn cho là bất kỳ lúc nào
cũng đều có thể nương tựa, là tri kỉ đột nhiên trở thành một người khác hẳn.
Mặc dù có thể những lúc bạn khó khăn c
