
ô ấy vẫn có thể giang tay ra giúp đỡ, mặc
dù cô ấy có thể là người bạn thân thiết nhất của bạn, nhưng có một vài thứ,
thực sự là đã có thay đổi rồi. Mượn một câu nói trong tiểu thuyết lãng mạn của
Đài Loan, đó là một phần trái tim tôi bỗng trở nên quá trống trải.
Trong
trường hợp này, tôi đành phải chủ động liên hệ với anh Hai, anh Hai nhận được
điện thoại của tôi vốn rất hào hứng, nhưng khi nghe tôi nói chuyện của La Lợi
thì bỗng nhiên thở dài liên tục, nghe tôi nói xong, anh khuyên: Phiêu Phiêu, em
đừng để ý tới cô ấy nữa.”
“Anh
nói cái gì vậy?”.
“Em
quan tâm tới cô ấy có tác dụng gì nữa không? Nếu như em nói mà có thể thay đổi
tư tưởng của cô ấy, hay là đánh cô ấy một trận thì hãy nói.”
Tôi
không biết phải trả lời như thế nào, anh lại nói: “Gần đây em thế nào rồi?”.
“Cũng
tàm tạm vậy đó.”
“Em và
anh ấy lại về với nhau rồi à?”.
“...
Dạ.”
“Nhanh
thật đó.” Anh Hai lại thở dài một tiếng ở đầu dây bên kia, “Anh không có cơ hội
nào rồi phải không?”.
“Cho dù
không có anh ấy, hai anh em mình cũng không có khả năng đến với nhau được đâu.”
Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, tôi cảm thấy nhẹ hẳn cả người, mặc dù anh
Hai luôn không nói cho tôi biết nguyên nhân anh đi công tác bên ngoài, nhưng mà
việc này luôn đè nặng lên trái tim tôi, bây giờ nói ra được như thế này, cũng
coi như là giải quyết được một khúc mắc trong lòng.
“Thật
thế ư?”.
“Anh
Hai, em luôn...”
“Đừng
đừng, không cần em phải phát thẻ chứng nhận làm người độc thân tốt bụng cho anh
đâu.” Tôi chưa nói xong, anh Hai đã vội vàng ngắt lời, mặc dù rõ ràng biết rằng
không nên, nhưng tôi vẫn bật cười khì khì: “Xin lỗi, không phải là em cười anh
đâu, chỉ là...”
“Anh
biết, chỉ là chân em vừa trúng một mũi tên mà thôi.” Anh Hai đùa giỡn, “Có
điều, chọc được em cười, anh cũng thỏa mãn rồi.”
Tôi
bỗng cảm thấy trong lòng trĩu nặng, tôi mở miệng ra, định nói mình vừa tham ăn,
vừa lười biếng, vừa béo ú vừa ngốc nghếch, muốn nói mình chẳng có gì tốt đẹp
cả, trong tương lai nhất định anh sẽ tìm được một người vợ tốt hơn em gấp trăm
lần, nhưng mà bỗng nhiên tôi cảm thấy nói những điều này chẳng có ý nghĩa gì
nữa, anh Hai không cần kiểu an ủi này, bây giờ tôi chỉ còn biết ngồi than thở
tại sao người mình thích không phải là anh? Nếu như là anh, trong tương lai
chắc chắn tôi sẽ rất hạnh phúc, yên ấm và thảnh thơi.
“Không
cần phải cảm thấy có lỗi với anh đâu, nói thật ra thì cũng tại anh... Thôi, nói
những cái này cũng chẳng còn có tác dụng gì, tóm lại, sau này em không cần phải
trốn tránh anh nữa đâu, mối gian tình lâu năm của chúng ta không được vứt bỏ
kiểu này.”
“Thế
anh cũng không được nhìn em kiểu đó nữa, em suýt nữa thì nghĩ hai anh em mình
không phải là gian tình mà là bạo hành tình yêu rồi.”
Ở phía
bên kia anh Hai bật cười: “Không phải em và La Lợi thường hay nói phải thường
xuyên sử dụng bạo hành trong tình yêu mới có thể làm tình cảm sâu đậm hơn
sao?”.
“Đồ
quỷ, nói cho vui thế thôi, chứ nếu thật sự rơi vào mình, không phải anh bị bạo
hành đến phát điên luôn à?”.
Anh Hai
bật cười hắc hắc, mặc dù anh không nói gì, nhưng mà tự nhiên tôi lại đỏ mặt tía
tai, mặc dù mỗi cọng lông trên người đều cảm thấy xấu hổ, nhưng trong lòng tôi
lại cảm thấy rất vui, La Lợi có vấn đề, nhưng mà cũng may là ở bên anh Hai này
ấm lòng hơn một chút.
Mấy
ngày sau, anh Hai quay trở về, tôi đặc biệt xin nghỉ phép để ra sân bay đón
anh. Anh Hai nhiều lần đi công tác, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi đi đón
anh, anh Hai biết tôi có ý định này, kinh hãi kêu lên: “Phiêu Phiêu, em làm như
vậy sẽ làm anh cảm thấy xấu hổ đấy nhé.”
“Anh mà
còn biết xấu hổ à?”.
“Tự
nhiên được quan tâm nên anh bị thất kinh chứ sao, xử lý không tốt là sẽ suy
nghĩ không biết bản thân mình có xảy ra chuyện gì không, nếu không tại sao đột
nhiên em lại đối xử với anh tốt như thế?”.
“Xùy,
anh cứ suy nghĩ lung tung nữa đi, nói thật cho anh biết nhé, chẳng qua là em đi
tiễn người khác, nhân tiện đón anh luôn mà thôi.”
“Khéo
thế cơ à?”.
“Chứ
sao!>
“Thế...
em tiễn ai đấy?”.
“Không
nói cho anh biết đâu.”
Tôi
cứng đầu không nói cho anh Hai, thực ra tôi không hề đi tiễn ai cả, mà là bỗng
nhiên ý thức được rằng, những tình bạn mà bạn cho rằng nó sẽ luôn tồn tại, cũng
sẽ có khả năng bị biến dạng.
Nếu bỏ
lỡ thời kì ngắm hoa nở, sang năm hoa sẽ còn nở lại, nhưng bỏ lỡ một vài người,
thì sẽ không bao giờ gặp được người ta nữa.
Câu
này, không chỉ nói về người yêu, cũng có thể nói về bạn bè đấy chứ.
Tôi và
La Lợi tình cảm tốt đẹp như thế, nói thay đổi là sẽ thay đổi luôn, mà với anh
Hai... thực ra tôi biết rằng vào lúc này không nên quá thân mật với anh Hai,
mặc dù hai chúng tôi nói thẳng ra hết rồi, nhưng mà những tình cảm đó không
phải chúng tôi nói cho qua là cho qua được. Nhưng vào lúc này đây, thực sự tôi
có chút sốt ruột, bất an.
Trước
đây lăn lộn trong thế giới hai chiều, tôi chưa bao giờ biết mình có nhu cầu gì
về tình cảm, hoặc là mặc dù đã ý thức được rồi, nhưng cũng không có cảm giác
mãnh liệt lắm. Tôi có hai người