Polly po-cket
Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323123

Bình chọn: 9.00/10/312 lượt.

, thực sự

là trong lòng tôi cũng hơi bực, “La Lợi, có điều này phải nói rõ một chút, là

bạn bè, cho nên tao mới lo lắng cho cảm giác của mày, nhưng mà điều đó không có

nghĩa rằng làm người thứ ba là tội nghiệp, là có thể thông cảm, không ai ép mày

cả, bây giờ mày như vậy đều là do mày tự chuốc lấy, tự làm tự chịu thôi.”

La Lợi

bị chấn động, giọng nói run run: “Phiêu Phiêu...”

Trái

tim tôi nhũn ra, vỗ vào cô ấy: “Được rồi, những điều cần nói tao đều nói hết cả

rồi, nghe lọt tai hay không lọt tai mày cũng phải nghe, bất kể như thế nào đi

chăng nữa, mày vẫn là bạn của tao, điều này không bao giờ thay đổi là được rồi.

Dạo này mày thế nào?”.

“Thì

cũng thế đó, có điều tiền tiêu vặt của tao nhiều hơn, trình độ quẹt thẻ của tao

cũng lên rồi.”

“Ồ, lên

trình rồi hả, mày cứ tiếp tục như thế, há chẳng phải là thay thế cho chính cung

rồi sao?”.

La Lợi

cười khổ: “Có điều, đều nhờ phúc của mày cả đấy.”

Tôi

nghi hoặc nhìn cô ấy, La Lợi nói: “Anh ta có một khoản tiền đầu tư bên Hợp

Nhuận, có mày ở đó có lẽ sẽ không lời, ít nhất cũng sẽ không lỗ.”

Tôi

chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt: “Đó là đâu hả là đâu hả, tại sao có tao

sẽ không lỗ, tao có quản tiền của anh ấy đâu, cứ cho là do Lưu Thụy Căn quản

đi, thì có liên quan gì đến tao đâu?”.

“Lưu

Thụy Căn rất để ý đến mày.”

“Hả?”.

“Mà

quan hệ giữa tao và mày lại rất tốt.”

Tôi

nhìn La Lợi, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Câu nói sau tao vẫn không biết là xảy

ra chuyện gì, nhưng mà câu trước... anh ta làm sao mà nhìn ra được?”.

Tôi và

Lưu Thụy Căn cơ bản là rất ít khi xuất hiện trước mặt anh ta, làm thế nào mà

anh ta biết được Lưu Thụy Căn để ý đến tôi hay không? Chẳng nhẽ dựa vào việc

hôm nay anh gắp thức ăn cho tôi, chỉ thế thôi mà đã xác định được ư?

“Khoảng

thời gian này tao với anh ấy có gặp người đó của mày mấy lần, lúc thì anh ta

đến một mình, nếu không thì đi đến cùng với trợ lý, chưa từng thấy anh ta đưa

theo một cô gái nào.”

Tôi

cười hắc hắc: “Đó là đương nhiên rồi, anh ấy biết là sẽ gặp mày, cho nên chắc

là không đưa đi theo đó, mày nói xem, nếu như Joseph dám đưa người phụ nữ nào

đến, tao nhất định sẽ...” Tôi định nói là nhất định sẽ làm cho Joseph biết mặt,

nhưng rồi suy nghĩ lại, nhỡ khi người ta đưa bà xã của người ta đến thì sao?

Khó xử quá đi mất, tôi đành phải giả bộ ho lên một tiếng: “Dù sao đi chăng nữa

quan hệ giữa hai chúng ta, thể nào họ cũng phải né tránh đi chứ.”

La Lợi

cười lắc đầu: “Họ không cần phải né tránh đâu.”

“Cái

gì?”.

“Anh ta

có ôm người phụ nữ khác trước mặt tao đi chăng nữa, tao cũng chỉ có thể đứng đó

gương mắt lên nhìn thôi.”

Đúng

lúc ấy, tôi cảm thấy sự phẫn nộ bỗng nhiên trào ra từ các huyệt trên cơ thể,

gần như là muốn hét lên một tiếng! Ức hiếp người quá đáng! Nhưng nghĩ đến hoàn

cảnh bây giờ đành phải cố mà nén cục tức xuống, có điều cho dù là như thế, tôi

vẫn nhìn chằm chằm vào La Lợi: “Có cần thiết phải như thế không? Bây giờ rốt

cuộc là mày vì cái gì hả, đây chính là tình yêu của mày ư?”.

Mặc dù

trước mặt Lưu Thụy Căn tôi đã không giữ thể diện, không để ý đến lòng tự trọng

nữa rồi, nhưng nếu như anh dám làm như vậy, tôi nhất định sẽ lấy một cái đĩa

đập vào mặt anh, từ đó sau này cho dù anh có đứng trước mặt tôi quỳ mười ngày

mười đêm tôi cũng không quay lại.

La Lợi

cười khẩy một tiếng: “Tình yêu, đó là cái gì? Phiêu Phiêu, mày cảm thấy tao như

thế này mà vẫn có chỗ đứng để nói về tình yêu sao? Tình yêu trước đây của tao

là vì giận dỗi, tình yêu sau này là vì sĩ diện hảo. Bây giờ, bây giờ tao chẳng

có tình yêu.”

“Thế

mày vì cái gì cơ chứ?”.

“Vì

tiền thôi.” La Lợi nói thẳng luôn, “Không phải vì tiền thi còn có thể là vì cái

gì bây giờ? Chắc chắn là không thể nào vì lòng tự trọng, vì có thể diện rồi,

cho dù mấy đứa phục vụ bây giờ cung kính với tao như thế nào đi chăng nữa, tao

chẳng qua cũng chỉ là một con chó mà thôi. Mày không cần phải an ủi tao, tao

rất hiểu vị trí của tao bây giờ. Anh ta tìm một thứ đồ chơi, tao thì vì tiền,

hai chúng tao ai cũng có được thứ mình cần, thế cũng công bằng rồi còn gì. Còn

tao, cũng xem như là đã giải thoát.”

Tôi

nhìn La Lợi, không biết nói gì, mặc dù những lời cô ấy nói đều là sự thật,

nhưng trong lòng tôi lại như có dao cứa. Người bạn tốt nhất của tôi, người đã

từng ngây thơ mơ rộng rằng bản thân mình nhất định sẽ có được một tình yêu hoàn

mỹ, bây giờ lại thành ra như thế này.

Tôi

phải nói gì bây giờ đây? La Lợi tự làm tự chịu? Đúng thế, không ai ép buộc cô

ấy cả, ngày đó cô không đến nỗi không có cơm để ăn, đáng lẽ cô có thể như bao

người khác, chịu khó kiếm một công việc, bị đủ các tầng lớp bóc lột một cách

thật thà, rồi thiếu tiền nhưng mà có thể sống những tháng ngày nhẹ nhõm. Dáng

của cô ấy chuẩn, bề ngoài lại đẹp, lại có phong thái đẹp đẽ mà tôi không cách

nào có được, đáng nhẽ có thể cặp đôi với những anh chàng vô cùng yêu cô - trong

cuộc sống của cô, luôn không thiếu những chàng trai như vậy.

Nhưng

cô ấy đã lựa chọn con đường này, rõ ràng là biết mình sai, mà vẫn còn cố dấn

thân vào cho đến tận