Polaroid
Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323033

Bình chọn: 7.5.00/10/303 lượt.

bạn tri kỉ có thể nói những chuyện sâu kín

nhất, còn có cả cộng đồng mạng có thể nói chuyện một cách vô tư, điều đó làm

cho tôi cảm thấy quá đủ rồi.

Nhưng

bây giờ tôi phát hiện ra những điều này đã không đủ để làm cho tôi thỏa mãn nữa

rồi. Khi tôi đọc trên diễn đàn, người khác nói ba mẹ mình cho bao nhiêu của hồi

môn, khi thấy người khác nói ba mẹ người ta yêu người ta biết nhường nào, trong

tôi luôn xuất hiện một sự nuối tiếc không kiềm chế lại được – sự nuối tiếc này

đã lâu lắm không xuất hiện trong tôi.

Mà bây

giờ tôi cũng bắt đầu cảm thấy được sự đáng yêu của con trẻ, cho dù là trên tivi

hay là trên xe buýt, khi nhìn thấy bọn chúng, bọn chúng vẫy những đôi tay bé

xíu, thấy chúng cười, tôi liền muốn đến nhéo chúng một cái. >

Trước

đây từng nghe người ta nói rằng, khi đến tuổi, sẽ có khát vọng về một mái ấm

gia đình, tôi không tin lắm, bởi vì trong ký ức của tôi, thật sự chẳng có bao

nhiêu gia đình yên ấm

hạnh phúc cả. Mà bây giờ thì tôi tin lắm rồi, con người là loại động vật quần

cư, chúng ta cần đồng loại của mình, chúng ta cần một người bạn đời gần gũi với

mình.

Tôi

không muốn đẩy xa mối quan hệ giữa tôi và anh Hai, mặc dù đây là nhu cầu xa xỉ

của tôi, nhưng mà tôi vẫn muốn chúng tôi được như trước đây. Tôi nói với Lưu

Thụy Căn, Lưu Thụy Căn nói: “Tại sao em đột nhiên lại muốn đi đón anh ấy?”.

Cho dù

tôi có ngây thơ như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không nói với Lưu Thụy Căn

những điều đó, chỉ nói: “Cũng không phải là đột nhiên nghĩ rằng sẽ đi đón, mà

là đột nhiên cảm thấy, có thể ở với một người bạn quen nhau đã lâu là cực kỳ

hiếm hoi, đặc biệt là với tình bạn từ thời đi học như bọn em, sau này sẽ làm

bạn suốt đời với nhau.”

“Ừm,

cũng thực sự là như vậy đấy, sáng ngày hôm đó anh có chút việc, không đi với em

được, để anh điều cho em một chiếc xe.”

“Không

cần đâu, em đi xe buýt là được rồi.”

Lưu

Thụy Căn cười ngất: “Em đi đón người ta, đi xe buýt chẳng ra làm sao cả.”

“Thế

thì em bao một chiếc taxi vậy.”

Lưu

Thụy Căn lắc lắc đầu: “Phiêu Phiêu, em là bạn gái anh, anh chăm sóc em là điều

bình thường mà, anh có cho em một chiếc máy bay đâu... Thật ra nếu mua cho

emmột chiếc máy bay trực thăng cũng không mất bao nhiêu tiền đâu, chỉ có thủ

tục hơi rắc rối thôi, một chút khoảng cách gần như vậy, mua cũng hơi lãng phí.”

Tôi

biết rằng tôi không nên tỏ ra quê mùa quá, nhưng mà vẫn kìm lòng không đặng hỏi

một câu: “Anh có máy bay trực thăng?”.

“Anh

không có, có điều máy bay trực thăng cũng không mất bao nhiêu tiền, loại rẻ một

chút thì là một hai trăm vạn, loại đắt một chút thì cũng chỉ có ba bốn trăm

vạn, đương nhiên đó là những kiểu bình thường, nếu như có thêm yêu cầu gì sẽ

đắt hơn, em không cần phải há miệng to ra đến thế đâu, có con gì nó bay vào

miệng rồi kì.”

... Mẹ

kiếp chứ mẹ kiếp chứ mẹ kiếp chứ!

Tôi thở

phào ra một hơi thật dài, tôi biết là giữa tôi và Lưu Thụy Căn có khoảng cách,

nhưng mà bây giờ rốt cuộc là tôi cũng đã biết rằng khoảng cách đó lớn chừng

nào. Đúng thế, máy bay trực thăng không đắt lắm, cứ cho là những căn hộ, biệt

thự cao cấp ở thành phố này của chúng tôi cũng có giá này đi. Nhưng mà là máy

bay trực thăng cơ mà! Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa được ngồi máy bay lần

nào đây này! Còn nhớ năm xưa khi đang học tiểu học, trên trời nếu có máy bay,

cả lớp sẽ nháo nhào hết cả lên, nếu như đúng lúc đang học môn thể dục, các bạn

trong lớp đều ngẩng mặt lên trời, kêu lên những tiếng kinh ngạc.

Đương

nhiên bây giờ tôi sẽ không làm như thế nữa, nhưng mà trong suy nghĩ của tôi vẫn

luôn cảm thấy đó là sản vật của một thế giới khác, nhưng mà giọng điệu này của

Lưu Thụy Căn, có nghĩa là nếu như muốn có, thì đó chỉ là việc làm trong vài

giây mà thôi!

Bỗng

nhiên, trong đầu tôi xuất hiện hai giọng nói, một người có đôi cánh màu đen

nói: “Hoàng Phiêu Phiêu, đây chính là một chàng trai kiệt xuất, có được anh ta

thì cả đời này cái gì cô cũng có tất! Cô có thể lái máy bay, có thể ngồi du

thuyền, có thể đi du lịch đến các nước trên khắp thế giới! Sau này cô có thể có

cuộc sống thoải mái, thích gì làm nấy. Cô nhất định phải giữ anh ta lại, cho dù

anh ta có đánh cô, có chửi cô, có nhục mạ cô, có khinh bỉ cô, cô cũng cố gắng

mà nhẫn nhịn. Cô đi tìm việc làm không phải cũng bị mấy sếp bóc lột như thế ư?

Cô đi làm việc gì ở chốn công quyền không phải cũng bị “hành là chính” đó sao?

Nói chung là cô luôn bị người ta bắt nạt, bây giờ chỉ có một người bắt nạt

thôi, đó chính là hạnh phúc đó, hạnh phúc đó! Hơn nữa người này lại chính là

chồng của cô, trong tương lai đứa con của cô sẽ được thừa kế gia sản của anh

ta, cô có thể mượn danh anh ta ra ngoài xã hội dọa dẫm người khác.”

Ngoài

ra, một người có đôi cánh màu trắng nói rằng: “Hoàng Phiêu Phiêu, anh ta có

nhiều tiền như thế nào đi chăng nữa cũng là việc của anh ta, cô ở bên anh ta

chỉ là bởi vì cô thích anh ta. Cô có thể vì tiền mà làm một việc gì đó, cho dù

làm vợ bé người ta như La Lợi, nhưng mà tuyệt đối không thể vì tiền mà bán đứng

tình yêu.”

Hai

bóng hình này đánh nhau