
y cay cay, tôi muốn nói một cái gì đó để phá vỡ bầu
không khí này, nhưng mà chẳng nói được câu nào. Có lẽ anh Hai chỉ nói ra những
suy nghĩ trong lòng mình, nhưng mà anh không biết rằng, những điều này lại quan
trọng với tôi biết nhường nào.
Khi tôi
đứng giữa ngã ba đường, khi tôi không nhìn thấy con đường trước mắt, khi tôi
muốn phát triển nhưng không biết đi như thế nào, có một người nói với tôi, anh
ấy sẽ mãi mãi làm hậu thuẫn cho tôi... Nếu như nói anh Hai có thể thay thế ba
mẹ tôi, điều đó đương nhiên là không xác đáng cho lắm, nhưng mà thật sự là như
thế, trong lòng tôi cảm thấy yên tâm hẳn. Tôi thật sự rất muốn ôm chầm lấy anh
Hai, ôm hết sức mình, giờ đây, chỉ làm như vậy mới có thể diễn đạt được một
chút tâm trạng của tôi lúc này.
Vào lúc
này đây tôi có chút oán hận đối với anh Hai, tại sao anh không thổ lộ với tôi
sớm hơn chút nữa, nếu như anh nói những lời này với tôi sớm hơn, chắc chắn tôi sẽ
chấp nhận. Tôi và anh sẽ trở thành một cặp xứng đôi nhất. Bất kể chúng tôi béo
lên hay là gầy đi, bất kể chúng tôi có tiền hay là không có tiền, chúng tôi đều
hiểu về nhau, đều thương xót lẫn nhau. Nhưng mà bây giờ thì đã không được nữa
rồi, vĩnh viễn không thể nào được nữa rồi. Sau khi tôi biết được thế nào là
tình yêu, sau khi tôi biết được thế nào là thích một người, tôi không thể nào
đến với anh được nữa.
Rất
hạnh phúc, nhưng trái tim tôi lại rất đau, trái tim tôi như bị ai bóp chặt lại,
nhưng không phải là vì tình ái.
Tôi
không biết là đã rời khỏi chỗ ở của anh Hai như thế nào nữa, chỉ biết rằng tâm
trạng của tôi ngày đó không bình thường lắm, đương nhiên là Lưu Thụy Căn phát
hiện ra, nhưng anh không nói gì cả.
Chỉ vì
anh Hai, tôi quên mất cả chuyện gặp Jannet, mãi cho đến tận ngày hôm sau tôi
mới nhớ ra, liền cầm điện thoại gọi cho La Lợi.
“Tao
biết rồi.”
“Hả?”.
“Mấy
hôm trước anh ấy nói với tao là vợ anh ấy sắp đến.”
“Ồ,
thế, thế mày>
“Tao
hả? Tao thì biết làm thế nào nữa? Chính cung đến rồi, người làm bồ nhí như tao
đương nhiên là phải trốn đi thôi chứ biết làm sao nữa.”
Tôi
không biết phải nói gì nữa, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cái cô Jannet đó... rất
giống mày, lần đầu tiên nhìn thấy, tao còn nhầm nữa là.”
“Tao
biết rồi.”
“Hả?”.
“Trong
ví của anh ấy có một tấm hình của vợ, mới đầu tao còn cứ tưởng là tao, sau này
mới biết là vợ anh ta. Mày nói có buồn cười không cơ chứ, trên thế giới này lại
thật sự có một người giống như đúc mình vậy, ngay ngày hôm ấy tao còn chạy đi
hỏi thái hậu nhà tao nữa đấy.”
Tôi
không biết phải nói gì nữa, còn La Lợi ở phía bên kia thì cứ như đang đọc bản
tin thời sự, tiếp tục nói: “Mới đầu tao còn hỏi dò, sau đó tao hỏi thẳng luôn,
thái hậu nhà tao giơ tay lên trời thề chỉ sinh một đứa là tao thôi, nếu như
thật sự giống đến mức ấy, thì nguyên nhân chắc là con cháu của hai gia đình đi
lạc, mày cũng biết đấy, thời đó binh mã loạn lạc, không biết chừng một đồng
bào, anh chị em nào đó thất lạc thì sao? Thực ra mày thấy Jannet giống tao, chi
bằng nói tao giống Jannet, mày không cảm thấy bây giờ tao trang điểm ăn mặc
giống cô ấy sao? Bọn tao trước đây, cũng không giống đến mức như bây giờ đâu.”
Nghe cô
ấy nói nhàn nhạt, nhạo báng như thế, tôi nghe mà cảm thấy hoang mang, cuối cùng
cũng chỉ biết lặng im không nói gì.
Ngày
hôm nay tương đối nhàn rỗi, tôi ngồi đó không kìm được lại suy nghĩ lại những
việc đã qua. Tôi nghĩ về La Lợi, nghĩ về bản thân mình, nghĩ về Đặng Linh Linh,
nghĩ về chị Mã, còn suy nghĩ về những cô gái đã từng được tôi giới thiệu thành công
hoặc thất bại. Suy nghĩ một vòng, tôi kinh khủng phát hiện ra, những người ôm
ước mơ theo đuổi một tình yêu đều gặp đủ kiểu không như ý muốn, ngược lại mới
bắt đầu đã xác định được mục tiêu, mong muốn có được cái gì, mặc dù không được
mười phân vẹn mười, nhưng mà từ một góc độ nào đó thì cũng là đạt được cái mình
mong muốn.
Giống
như chị Mã, Lý Trí đương nhiên không phải là người hiền lành gì cho lắm, nhưng
mà trông họ có vẻ rất hòa thuận. Điều này rốt cuộc là vì sao? Có phải là họ tìm
được người mng Trời đã an bài cho họ, hay là vì chúng tôi có quá nhiều yêu cầu?
Nhưng mà Lưu Thụy Căn đã vượt qua cả những mong đợi của tôi từ ngày xưa, tại
sao tôi lại vẫn cứ hoang mang như thế này?
Đúng
thế, hoang mang, mặc dù tôi không thể hiện ra, nhưng mà thật sự là tôi luôn lo
sợ. Đặc biệt là gần đây, anh thay đổi một cách cực kì không bình thường, khi
nói chuyện với tôi thường lơ đãng tận đẩu tận đâu, hỏi anh có việc gì, anh chỉ
nói là quá mệt, hỏi nữa thì bảo là em cứ yên tâm.
Đối với
việc này tôi chỉ cảm thấy vô vọng, tôi lại không lo lắng về việc anh ngoại
tình, bởi vì thực sự anh không có tính đó, ngoại trừ việc chúng tôi luôn ở bên
nhau ra, người như anh đây cũng không cần phải lừa tôi ở cái vòng này. Điều làm
tôi khó chịu là khoảng cách giữa hai chúng tôi, tôi thì gần như đã trải lòng
hết với anh rồi, còn anh, vẫn giống như đóa hoa và ánh trăng trên mặt nước.
Không
biết từ khi nào, tôi bắt đầu mất ngủ, ban đêm thường không ngủ được, đếm cừu