
không tác dụng, đếm sủi cảo cũng thế, tôi đành phải ngồi dậy vẽ tranh, chỉ có
không ngừng vẽ tranh mới có thể làm tôi nhẹ nhõm, chỉ khi tôi dồn hết tinh lực
của mình vào từng nét vẽ, từng chi tiết trên đó, tôi mới cảm thấy được vẫn có
cái gì đó thuộc về mình.
Tôi
bước qua thời gian ấy một cách đờ đẫn, thời gian hình như rất dài, mỗi ngày tôi
đều cảm thấy khó chịu, nhưng hình như thời gian cũng rất ngắn, chớp mắt một cái
là đã hết một ngày, buổi tối có thể gặp mặt hoặc gọi điện thoại cho Lưu Thụy
Căn, sau đó, mỗi tối lại trôi qua như thế.
Đại
khái là vào lúc thời tiết lạnh dần và bắt đầu phải mặc áo khoác, tôi gặp lại
Jannet lần nữa. Nói thật là, tôi đã quên người này rồi, thời gian đó tôi rất ít
khi gặp La Lợi, chủ yếu là tôi không biết phải đối điện với cô như thế nào, còn
cô ấy, có thể là cũng không biết làm cách nào để đối diện với tôi. Trong tiềm
thức của tôi là phải tránh cái mối quan hệ này của họ đi, cho nên khi Jannet
gọi điện thoại cho tôi, tôi cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Mà khi Jannet hẹn tôi ra
gặp mặt, trái tim tôi suýt nữa thì nhảy ra ngoài, trong đầu quay tới quay lui
cũng chỉ có một suy nghĩ trong đầu: lộ bí mật rồi! Việc của La Lợi và Jannet đã
bị Jannet phát hiện ra rồi! Bây giờ La Lợi như thế nào? Bị đánh đập rồi, hay là
bị tạt a xít rồi, hay là bị lôi ra bêu riếu ngoài đường rồi?
Cái sự
căng thẳng và lo lắng đó của tôi, chỉ muốn ngay lập tức gặp được La Lợi để xác
định tình hình, lại vừa muốn trốn đi thật x ngay lập tức, cuối cùng, tôi vẫn
phải gắng gượng đi đến Âu Nhã. Jannet ngồi trước cửa sổ, mặc một bộ quần áo
cách điệu thời Đường màu trắng, loại quần áo này có chút trung tính, nhưng mà
cô ấy mặc thì lại toát ra vẻ rất quyến rũ.
“Em
Hoàng.” Cô ấy gật gật đầu với tôi.
“Chào
chị Jannet.” Tha thứ cho tôi, tôi thật sự là đã quên mất tên tiếng Hoa của cô
ấy rồi, “Thật sự là không ngờ chị sẽ gọi điện cho em.”
“Chị
cũng không ngờ nữa là.”
Cô ấy
lạnh lùng nói, tôi lúng túng mỉm cười, không biết phải nói tiếp như thế nào
nữa, may mà phục vụ đã qua đến đây, tôi chọn đại một tách cà phê.
“Chị
vốn không muốn nói với em đâu, nói cách khác, vốn dĩ là chị chưa hề nghĩ là sẽ
có cuộc nói chuyện ngày hôm nay.”
Tôi
tiếp tục cười gượng, trong trường hợp này nếu như là người khác, tôi tuyệt đối
sẽ nói rằng tôi và chị có cái gì đáng để nói với nhau cơ chứ, nhưng mà vì La
Lợi, đừng nói là Jannet tìm tôi để nói chuyện, cho dù cô ấy bắt tôi phải nhận
một cái tát thay cho La Lợi, tôi cũng sẽ chịu đựng mà chấp nhận thôi.
“Chị
luôn cảm thấy phụ nữ không nên quản chuyện của đàn ông, phụ nữ có chuyện của
phụ nữ, đàn ông có việc của đàn không, hai bên không nên can thiệp lẫn nhau,
như thế mới có thể sống bên nhau được. Nhưng có một số việc, không quản lại
không được ấy chứ.”
“Tôi
nhất định sẽ về khuyên cô ấy, tôi nhất định sẽ về khuyên cô ấy!”. Tôi gần như
là nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm, cho dù việc này đến tai ba mẹ La Lợi
cũng phải làm cho cô ấy rút lui, trước đây sợ cô ấy mất mặt, nhưng mà người ta
bây giờ đã tìm đến tận tôi đây rồi, nếu như không ngừng lại thì còn không biết
là mất mặt cỡ nào nữa ấy chứ! Cái cô Jannet này nhìn lạnh lùng như thế, trông
có vẻ thanh cao, thoát tục, nhưng mà một con người càng như thế càng ghê gớm,
hơn nữa một khi xảy ra rắc rối thật, không cần suy nghĩ tôi cũng đã biết là
Joseph đứng về bên nào rồi.
Tôi nói
như thế, Jannet lại có chút kinh ngạc: “Xem ra em Hoàng đã biết chị sắp nói
điều gì rồi thì phảispan>“Em biết, việc này thật là xin lỗi chị, đáng lẽ em
phải sớm... Chà, nói chung là chị cứ yên tâm, nhất định em sẽ giải quyết bên
phía cô ấy!”.
Jannet
nhìn tôi trong chốc lát, mỉm cười: “Em Hoàng nói như thế là chị yên tâm rồi,
xem ra David đã tìm được một người phụ nữ thích hợp với anh ấy. Chúc hai người
hạnh phúc!”.
Cô ấy
nói rồi, giơ tách cà phê lên, tôi bị cô ấy làm cho ngốc nghếch mất rồi, David?
Đó là ai? Không phải chúng tôi đang nói về La Lợi sao?
Người
yêu cũ của Lưu Thụy căn, mối tình đầu của Lưu Thụy Căn, tình yêu số một của Lưu
Thụy Căn...
Về
người con gái ấy, tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, mặc dù Lưu Thụy Căn không nói
quá nhiều, nhưng tôi luôn luôn cố gắng sắp xếp những mảnh ghép về cô trong đầu.
Xinh đẹp, thông minh, có tri thức, thích thể hiện... và nhẫn tâm.
Đó chắc
chắn là một người con gái cũng sắc sảo, đó nhất định là một người con gái mãi
mãi chẳng biết mình cần gì. Còn về việc gặp mặt với cô ấy, tôi cũng đã từng
nghĩ rồi, đương nhiên, nếu có thể được, cả đời này kiếp này tôi đều không muốn
gặp cô ấy, nhưng tôi biết nhiều lúc thế giới này rất nhỏ, hơn nữa căn cứ theo
một cái định luật đáng chết nào đó, giả dụ một sự việc nào đó có thể sẽ phát
triển theo chiều hướng xấu, thế thì nhất định sẽ phát triển theo chiều hướng
ấy. Vì thế cũng có thể nói rằng, nếu như tôi có khả năng gặp người yêu cũ của
Lưu Thụy Căn, thế thì nhất định sẽ gặp thôi, mặc dù có thể là vào n năm sau.
Tôi có
nghĩ về cảnh tượng đó, tôi đã từng nghĩ trong dòng người tấp nập, Lưu Thụy Căn
đang d