Polly po-cket
Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325950

Bình chọn: 8.00/10/595 lượt.

g mà một khi em đã bị cuốn vào đây thì cũng có quyền được biết,

đừng đi vội, tin chị đi, những điều chị sắp nói tuyệt đối sẽ quan trọng hơn

việc em sắp phải đi làm đó.”

Tôi sắp

bị bùng nổ đến nơi, nhưng rồi vẫn cố gắng ngồi xuống.

“Giới

thiệu lại nhé, chị tên là Jannet, tên tiếng Trung là Lưu Thục Anh, Joseph là

chồng hợp pháp của chị bây giờ. Bốn năm trước chị về làm vợ Joseph, nhưng mà

trước anh ấy chị đã từng yêu một người con trai, đó chính là David, Lưu Thụy

Căn, nói như thế, em đã hiểu chưa?”.

Rất bất

ngờ, khi tôi nghe thấy câu nói này, tôi không hề có những cảm giác đại loại như

bị làm cho kinh ngạc, bị chấn động, tôi chỉ đờ đẫn suy nghĩ, à, cuối cùng cũng

đã đến rồi.

“Chị và

David yêu nhau tám năm, đó là một tình yêu rất đẹp. Nhưng mà tình yêu có đẹp

đến mức nào đi chăng nữa, khi đến hồi kết thúc cũng sẽ kết thúc mà thôi, sau

khi chị quyết định không liên lạc với anh ấy nữa, thì không hề có dây mơ rễ má

gì với anh thật, thậm chí chị chưa bao giờ nói về anh ấy với người khác. Đương

nhiên, chị biết rằng David không thể nào chấp nhận, nhưng mà thời gian là liều

thuốc tốt nhất. Chị cứ ngỡ rằng thời gian có thể mang đi tất cả, có điều... Thôi

không nói nữa, không nhất thiết phải nói với em những điều này nữa. Bây giờ Lưu

Thụy Căn đang làm một việc rất nguy hiểm đối với Joseph, việc này cho dù có

thành công hay không cũng đều không mang lại lợi ích gì cho anh ấy. Hôm nay chị

hẹn em ra đây, vốn là muốn em khuyên nhủ anh ấy, nhưng mà bây giờ chị phát hiện

ra, em thậm chí còn không biết thân phận anh ấy, chị không biết điều này có

nghĩa là gì, nhưng mà vẫn mong em nhắn dùm với anh ấy hai câu. Thứ nhất, Joseph

không phải là một thằng ngốc; thứ hai, bây giờ chị đã là bà Triệu rồi, là phu

nhân của Joseph rồi.”

“Tại

sao chị không tự nói với anh ấy?”. Giây phút này, sự khổ luyện nhiều năm của

tôi cuối cùng cũng đã có lúc dùng đến, mặc dù trong đầu tôi trống rỗng, dây

thần kinh và toàn bộ máu huyết của cả cơ thể đều đang đan mắc vào nhau, nhưng

mà khi nói câu này ra tôi vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi có chút lạnh

lùng, “Những lời này chị nói với anh ấy không phải càng tốt hơn sao?”.

“Chị đã

thử rồi, nhưng mà thực sự là anh ấy không thể nào nói chuyện một cách bình tĩnh

với chị được, chị thật sự là không nghĩ được anh ấy sẽ như thế.”

Tôi

không nói gì nữa, Jannet tiếp tục nói: “Chị biết, anh ấy nghĩ rằng vì tiền mà

chị rời bỏ anh ấy, cho nên anh ấy muốn làm cho Joseph bị sạt nghiệp. Chị rất

vui vì sự thành công ngày hôm nay của anh ấy, nhưng chị thật sự không muốn anh

ấy sử dụng cái thành công đó vào việc này, em cũng không muốn mà, đúng không?”.

Tôi

không trả lời, chỉ biết nói: “Em sẽ nói với anh ấy, chị còn việc gì nữa

không?”.

Jannet

do dự nhìn tôi, nói tiếp: “Chị thật sự hy vọng em và David có thể sống với nhau

đến bạc đầu, anh ấy quả đúng là một người đàn ông tốt.”

“Cảm

ơn, còn gì nữa không ạ?”. Jannet lắc đầu, tôi đứng dậy: “Thế thì, em đi trước

đây.” Tôi cầm lấy túi, ưỡn thẳng lưng bước ra ngoài, tôi dám cá độ, từ thưở

sinh ra đến giờ, chưa bao giờ tôi bước đi với một sống lưng thẳng đến như vậy,

cũng chưa bao giờ có khí thế như thế này. Tôi đi xuống dưới lầu với một chí khí

như thế, trả tiền một cách có chí khí, bước ra ngoài Âu Nhã cũng rất có chí

khí.

Tôi đi

mãi, đi mãi, đi mãi...

Mỗi một

con đường đi qua tôi đều biết, mỗi chiếc xe chạy qua tôi đều đọc được biển hiệu

của nó, nhưng mà đi về đâu thì tôi lại không biết. Tôi chỉ biết rằng phải tiếp

tục đi, nếu như có thể được, thì cứ đi mãi như thế này.

Thời

tiết hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời rực rỡ, gió thổi nhè nhẹ, lá cây xào xạc

đung đưa trong gió, ở những khoảng đất trống rộng rãi còn có người đang thả

diều, đừng nói là mưa, ngay cả một đám mây đen cũng không có. Hình như mọi người

đều đang rất vui, mà chỉ có tôi, đang đi một cách không có mục đích, xót xa,

khó chịu, thậm chí có chút không biết tại sao lại đau đớn đến thế này nữa kìa.

Tôi cảm

thấy cuối cùng mình cũng đã đợi được kết quả mà mình luôn muốn có, nhưng mà,

tôi lại không biết cái kết quả đó là gì, hình như tôi đã tìm thấy đáp án, nhưng

mà đầu óc bã đậu này của tôi không làm cách nào để làm rõ những việc này được.

“Hoàng

Phiêu Phiêu.” Tôi nói với mình, “Hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh!”.

Có gì

to tát lắm đâu, thế giới này sẽ không bị hủy diệt đâu, mà cho dù có bị hủy diệt

thật, hơn sáu tỉ người trên thế giới này sẽ cùng chết với mình cơ mà!

Cứ suy

nghĩ như thế, cuối cùng tôi cũng đã có thể khống chế được cơ thể mình, sau đó,

dừng lại trước một quán KFC, tôi bước vào, chọn một ly cà phê, rồi ngồi ngẩn

ngơ ở đấy. Tôi muốn suy nghĩ mọi việc cho rõ ràng một chút, nhưng mà đầu óc

không thể nào tập trung được, mãi đến khi Lưu Thụy Căn gọi điện cho tôi, tôi

cũng chưa nghĩ ra được cái gì.

“Ở đâu

vậy?”. Trong điện thoại vọng đến tiếng của anh, giọng nói kéo dài ra, đó là một

thú vui nho nhỏ của chúng tôi trong thời gian gần đây. Thú vui đó là nói chuyện

với nhau với đủ kiểu trêu đùa như giả vờ tỏ ra ng