
ặc dù
anh đã bảo tôi nói đi, nhưng tôi lại không nói liền ngay lập tức, mà là ngồi
nhìn anh thật lâu. Có lúc, tôi cảm thấy Lưu Thụy Căn cũng chỉ tàm tạm mà thôi;
có lúc, tôi cảm thấy anh đẹp trai vô cùng; có lúc, tôi cảm thấy anh rất sáng
chói; có lúc tôi cảm thấy cả người anh toát lên hào quang; như vừa nãy đấy
thôi, tôi còn bị anh làm cho sững sờ cơ mà.
Nhưng
mà nếu như nhìn thật kĩ, những điều đó đều biến mất. Trước mặt tôi đây, cũng
chỉ là một khuôn mặt, một con người mà thôi.
Tôi
không nói gì, anh cũng không nói gì, chúng tôi cứ thế bốn mắt nhìn nhau, giống
như là rất tình cảm, mà cũng giống như là rất xa cách.
“Anh
yêu em không?”. Cuối cùng tôi cũng đã cất tiếng hỏi, tôi đã từng nghĩ rằng tôi
vĩnh viễn sẽ không hỏi vấn đề này, tôi luôn cảm thấy việc này không cần hỏi,
hoặc là vấn đề này không được hỏi. Nếu như người đó yêu bạn, thế thì cho dù anh
ta không nói bằng miệng, anh ta cũng sẽ dùng hành động để thể hiện. Nếu như
người đó không yêu bạn, hỏi người ta thì có được gì đâu cơ chứ? Cho nên, cho dù
là những khi tình cảm đang dạt dào, tôi cũng chỉ nhéo tai anh hỏi anh có nhớ
tôi không mà thôi.
Nhưng
mà hôm nay tôi lại hỏi, một vấn đề giống những cô gái kia thường hay hỏi. Chỉ
có điều khi người khác nói, có thể là hỏi một cách nũng nịu, cũng có thể hỏi
một cách hờn giận, cũng có thể hỏi với một cách hoài nghi, còn tôi, lại là hỏi
với một cách tự ti như thế này đây.
Anh yêu
em không? Lưu Thụy Căn, anh đã từng yêu em bao giờ chưa? Anh ở bên em rốt cuộc
là vì>
Bởi vì
em thật thà? Bởi vì em đáng tin tưởng? Bởi vì anh cần một người vợ không phản
bội lại anh? Bởi vì trong cả cuộc đời em chưa từng xuất hiện một người đàn ông
nào khác ư? Đ
ều
được, những nguyên nhân này đều được cả! Nhưng mà anh có yêu em không?
Em có
thể chịu đựng được sự lừa dối của anh, có thể chịu đựng được cái việc thăm dò
em của anh, có thể chịu đựng được sự thâm trầm của anh, nhưng mà, Lưu Thụy Căn
ơi... Em và anh ở bên nhau chỉ vì em thích anh, chỉ vì em yêu anh, cho nên, em
cũng chỉ có thể cho phép anh yêu em...
“Anh...”
“Nói
cho em biết sự thật, anh hãy nói cho em biết sự thật. Có thể là em không hiểu
gì về nhân tình thế thái, nhưng mà, em là một người con gái. Về vấn đề này,
người con gái nào cũng có thể phân biệt được những lời anh nói là thật hay là
giả.”
“Tin
anh đi, Phiêu Phiêu, hôm nay tâm trạng em đang không ổn định, chúng ta bàn vào
ngày khác được không? Thực ra anh cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát cả.”
Tôi
không nói gì, ngoan cố nhìn anh, anh có chút bất lực, thở dài: “Được rồi, Phiêu
Phiêu, em biết quá khứ của anh. Đối với tình yêu, thật sự là anh có chút sợ
hãi, cho nên thật sự là anh không thể nói với em là anh yêu em hay không. Thực
ra tình yêu là cái gì? Yêu rồi và không yêu có gì khác nhau không? Anh biết suy
nghĩ của em, nhưng mà thật đấy, có một số việc khi em trải qua, thì em sẽ biết
việc đó chẳng có gì cả... Được rồi, những lời này đáng lẽ anh không nên nói ra.
Nhưng mà Phiêu Phiêu, em tin anh đi, thật sự là anh thích em, nếu như em cần
chứng minh, thì kết hôn được không? Ngày mai chúng ta có thể đi đăng ký trước,
hai tháng sau tiến hành hôn lễ, đây là việc trọng đại trong đời em, cho dù anh
có nhà rồi, nhưng vẫn cần phải chuẩn bị một chút.”
Những
lời nói này thật sự là cực kỳ thành khẩn, nếu như tôi biết được kết cục thì sẽ
không nên hỏi nữa, Lưu Thụy Căn ơi, sếp tổng Lưu à, điều kiện nào cũng hợp với
tôi rồi, tôi gả cho anh ấy, ngay lập tức có thể sống một cuộc sống như Đặng
Linh Linh mong mỏi. Từ đó về sau, tôi có thể xem Tử Kinh như nhà ăn của mình,
xem Âu Nhã như phòng trà của mình. Nếu có đi tham gia các buổi hội họp với bạn
học, với bạn bè quen trên mạng, chắc chắn sẽ làm cho toàn thể mọi người bị chấn
động. Đến cả cái cô Jannet kia...
Ồ,
đương nhiên là cô ta sẽ không bày tỏ sự ngưỡng mộ, nhưng mà tôi hoàn toàn có
thể làm cho cô ta phải cảm thấy buồn nôn chết đi được!
Đúng
thế, những điều đó tôi đều biết, nhưng mà giây phút này đây, chiếm cứ đầu óc
tôi không phải là lý trí, cũng không phải là tình cảm, tôi không biết là gì
nữa. Nhưng mà tôi lại vẫn nhìn anh chằm chằm: “Ngay từ ban đầu khi anh tiếp xúc
với em chỉ với nguyên nhân là em thật thà sao? Nói một cách khác, ngay từ ban
đầu anh gặp mặt La Lợi, lại là vì lý do gì?”.
Lưu
Thụy Căn không trả lời, tôi tiếp tục nói: “Anh luôn muốn trả thù đúng không?
Thực ra em và La Lợi đều là công cụ của anh phải không?”.
“Không
được nói tầm bậy.”
“Có
thật là em nói tầm bậy không? Nếu như không có lý do gì, tại sao anh đi gặp mặt
La Lợi? Nếu như cô ấy không giống với Jannet, liệu anh có muốn đi gặp cô ấy
không? Anh rõ ràng biết rằng em không phải là La Lợi, nhưng mà anh mãi không
chịu nói, đó là bởi vì sao?”.
Lưu
Thụy Căn lắc đầu, cười nói: “Em nghĩ là vì sao?”.
“Em
không biết. Lưu Thụy Căn, em không hiểu hết về anh. Em đã từng cho rằng em rất
hiểu anh, nhưng mà bây giờ em phát hiện ra em hoàn toàn không hiểu gì về anh
cả, không chỉ là không hiểu gì, mà trước mặt anh em như m