
như thế chắc là không
nói được, nếu thật sự bắt tôi phải miễn cưỡng hình dung ra được, thì đó chính
là giọng nói của cô hình như cũng có phong cách riêng.
Tôi gật
đầu rất mạnh.
“Thế
thì phải gặp nhau một lần xem sao.”
Đúng
lúc đó tôi không biết phải nói tiếp như thế nào nữa, ngược lại Joseph đứng bên
cạnh lại trấn tĩnh hơn tôi, anh cười nhạt, “La Lợi đã là bạn của em Hoàng, thể
nào cũng có cơ hội gặp nhau thôi.”
Vào lúc
này tôi thực sự muốn nhảy dựng lên, đấm cho người đàn ông này một phát, mẹ
kiếp, ông kiếm bồ nhí thì mặc kệ ông, tìm bồ nhí lại tìm đúng người giống vợ
như thế, đúng là đồ không biết xấu hổ!
Tôi và
Joseph cũng chẳng có gì để nói, anh ta đối với tôi cũng thế, cho nên hàn huyên
vài ba câu rồi cáo từ. Họ vừa đi, Đặng Linh Linh thở dài: “Làm phụ nữ, phải làm
được như kiểu của Jannet thế này này.”
“Nghĩa
là sao?”.
“Khó
nói lắm, nhưng mà em cảm thấy như vậy mới là phụ nữ, mà cũng chỉ có người phụ
nữ như vậy, mới có thể đẹp mãi cho đến già.”
Tôi
cười lạnh lùng, “Đẹp đến già có được cái gì đâu?”.
Đặng
Linh Linh hoài nghi nhìn tôi, tôi nói: “Thôi, không nói nữa, nói tóm lại một
câu, đánh giá đàn ông, quan trọng nhất vẫn là nhân cách, haizz, mặc dù chị
không có bao nhiêu lập trường để nói như vậy, nhưng mà thật đấy, nhân phẩm rất
quan trọng.”
Bị gián
đoạn như thế, cũng ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của tôi và Đặng Linh Linh, có
điều chúng tôi đều hay lang thang trên thế giới hai chiều, cho nên cũng tìm ra
ngay chuyện để nói. Hai giờ, chuyến bay của anh Hai hnh đúng giờ, hai giờ mười
lăm, anh bước ra từ cổng kiểm tra an ninh, tôi nhìn thấy anh ngay, nhưng vào
giây phút đầu tiên liền bị choáng váng - anh Hai gầy hẳn đi, gầy thấy rõ luôn!
Khuôn
mặt của anh Hai gầy hẳn đi, người còn gầy hơn, đặc biệt là vùng eo của anh, rõ
ràng là nhỏ hơn một vòng, nếu như tôi không thấy anh từ người gầy trở thành
người béo, bây giờ chắc chắn tôi không dám nhận anh rồi, nhưng mà với dáng vẻ
này của anh, tôi vẫn không kìm được thắc mắc: “Anh Xuân Xuân à, em nghe anh nói
đến đảo Hải Nam hưởng thụ, chứ đâu có nghe anh đến Ethiopia để bị bỏ đói đâu
nhỉ?”.
“Thì
tại anh đến đảo Hải Nam mới gầy như vậy đó.”
“Là
sao?”.
“Em
nghĩ coi, biển rộng bao la, trời xanh mênh mông, mỹ nữ đẹp mắt, toàn là mỹ nữ
có ba vòng cực chuẩn, anh không gầy đi sao được?”.
“Trời
nóng, gặp mỹ nữ còn nóng hơn, cho nên anh gầy đi hả?”.
“Chuẩn
không cần chỉnh!”.
Tôi vỗ
vỗ vào vai anh: “Đồng chí tốt, chỉ có gầy đi thôi, chứ chưa đến nỗi kiệt sức mà
chết.”
Đặng
Linh Linh đứng bên cạnh không nhịn được cười, khuôn mặt của anh Hai trở nên méo
xẹo: “Ê ê ê, bên cạnh còn có người khác nữa kìa, em chú ý chút kẻo ảnh hưởng
người ta chứ.”
“Hơ,
chuyện này Linh Linh biết từ lâu rồi, còn anh... Cần gì phải ảnh hưởng nữa nhỉ?
Giới thiệu một chút, đây là Đặng Linh Linh, nhà văn lớn, đây là Hoàng Xuân
Xuân, bạn thân của chị.”
“Chào
anh! Phiêu Phiêu nói tầm bậy đấy, em chẳng qua chỉ kiếm sống bằng nghề viết
lách, còn lâu mới được làm nhà gì gì đó.”
“Xin
chào xin chào, thực ra anh tên là Hoàng Xuân, nếu như em không ch, cứ gọi anh
một tiếng anh Hai là được rồi, chỉ có điều đừng bao giờ gọi anh là Hoàng Xuân
Xuân.”
Đặng
Linh Linh cười: “Dạ được ạ, anh Hai, anh cũng gọi em là Linh Linh đi.”
Anh Hai
dùng cùi chỏ húc tôi một cái: “Nhìn thấy chưa hả, người ta thế này mới gọi là
có phong thái của một nhà văn lớn chứ, em lo mà học theo người ta đi.”
Tôi
liếc xéo anh một cái: “Đặng Linh Linh cả một bồ sách trong bụng, trong bụng em
á, chỉ có chuyện ăn chơi trác táng của các cô các cậu thôi, cả đời này không
thể nào có khí chất đó được.”
Chúng
tôi tán phét một lúc, sau đó cùng tiễn Đặng Linh Linh lên máy bay. Khi đi ra,
anh Hai nhìn thấy chiếc Audi, lập tức lắc đầu: “ Phiêu Phiêu, em đúng là một
bước lên tiên nha.”
“Lên gì
mà lên, mà có lên cũng không phải là của em.”
Lý Trí ngồi
đằng trước nói: “Xe này là của công ty phân cho sếp tổng Lưu, của sếp tổng Lưu
thì không phải là của em Phiêu Phiêu chắc?”.
Tôi
biết Lý Trí đang lấy lòng tôi, nhưng mà lúc này đây tôi cũng khó khánh khỏi cảm
thấy khó xử, cũng may Nhị ca ca không nói gì nữa, chỉ có điều không khí trong
xe có vẻ không được tự nhiên cho lắm, mãi đến khi tôi bắt đầu hỏi anh về tình
hình phong cảnh con người ở đảo Hải Nam, anh mới hoạt bát trở lại.
Đường
từ sân bay về rất tốt, trên đường đi thuận lợi cả, chúng tôi nhanh chóng trở về
thành phố. Xe chạy vào tận dưới tòa nhà của anh Hai, tôi để Lý Trí đứng ở dưới
chờ, sau đó giúp anh Hai xách một túi đặc sản Hải Nam đến trước cửa nhà anh:
“Lúc nãy quên nói, chào mừng anh trở về.” Anh Hai mở cửa, cười nói: “Cảm ơn,
Phiêu Phiêu...”
“Hả?”.
“Em
luôn có thể quay trở về đây tìm anh.”
Tôi
ngẩn người, anh tiếp tục nói: “Có thể là, anh không thể chờ em mãi được, nhưng
mà em phải biết rằng, em luôn có một người bạn là anh, bất kể khi nào, em cũng
đều có thể đến tìm anh.” Anh thản
nhiên nói, nhưng tôi cảm thấy trái tim mình bỗng đập nhanh hơn, khóe mắt nóng
lên, sống mũi bắt đầu thấ