Disneyland 1972 Love the old s
Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324215

Bình chọn: 8.5.00/10/421 lượt.

nên gần như là có suy nghĩ lấy

một người nào đó cho xong chuyện. Em thử nghĩ xem nếu như lấy đại một người nào

đó, kết quả sẽ như thế nào, nghĩ theo hướng tốt một chút thì cô ấy sẽ khổ tâm,

chịu thiệt thòi suốt đời, nghĩ theo hướng xấu thì chỉ có thể là ly hôn mà thôi.

Nhưng mà nếu như em không để cho cô ấy lấy đại ai đó cũng không được, điều kiện

của Đặng Linh Linh tốt như thế, người xứng với cô ấy thật sự không nhiều. Người

ở trung tâm môi giới của chúng ta sẽ phải nói như thế nào nhỉ? Cô gái ơi, cô cứ

thoải mái mà chờ đợi, thể nào cô cũng đợi được một người xứng với cô mà thôi.

Em nói xem, nếu như cô ấy đợi được thì cũng coi như xong, nếu như không chờ

được một người như thế, cuối cùng người sai là ai. Cho nên, việc này nhất thiết

cần phải có lòng quyết tâm của cô ấy.”

Tôi

chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt: “Nhưng mà sếp ơi, trước đây chị còn...”

Chị Vu

cười: “Chị mở trung tâm môi giới hôn nhân, không phải mở trung tâm từ thiện. Em

ngốc như thế, cô ấy lại có thể dễ đẩy đi được như thế, chị còn có thể nói gì

được nữa đây?>

Khi nói

câu này, chị Vu thực sự là khí thế vô song, tác phong muôn vẻ, ngơ ngác vài

giây sau cũng chỉ có thể nở ra một nụ cười ngốc nghếch - mẹ kiếp, trứng mà đòi

khôn hơn vịt, chị Vu ăn cơm sớm hơn tôi mấy chục năm, thì đúng là nói cái gì có

lý cái đó cả!

Sau này

khi Lưu Thụy Căn biết chuyện, có đưa ra một lời bình luận về chị Vu: “Sếp này

của em, đã thành tinh rồi.”

Tôi

trầm ngâm, sau đó nói: “Em thấy anh cũng đâu có thua kém gì chị ấy.”

Lưu

Thụy Căn giơ nắm đấm lên: “Quá khen quá khen, anh còn phải tu luyện dài dài.”

“Anh

còn muốn tu luyện kiểu gì nữa?”.

“Song

tu.”

“Song

tu cái gì?”.

“Tới

đây, anh nói cho em nghe trong Mật Tông có đôi nam nữ song tu...”

“...

Anh thôi đi!”.

Tôi nói

rồi đẩy vai anh ra, chúng tôi cùng bật cười. Mặc dù tôi thấy tương lai rõ là

mịt mờ, mặc dù tôi nói những lời đó với Đặng Linh Linh, nhưng mà tôi và Lưu

Thụy Căn khi ở bên nhau rất vui vẻ, rất thoải mái, khi ở bên nhau thì không

muốn chia tay, khi chia tay rồi vẫn còn nhung nhớ. Tôi không biết cuối cùng hai

chúng tôi sẽ đi đến đâu, nhưng tôi cũng đã không muốn suy nghĩ về vấn đề này

nữa rồi. Tôi cứ mơ hồ ở bên anh, vui vẻ một cách ngây ngốc, cố gắng học tiếng

Anh và vẽ những bức tranh của tôi. Sau đó, một tháng sau, tôi gặp lại La Lợi,

lần này là bởi vì Joseph. Hình như Lưu Thụy Căn và Joseph có hợp tác với nhau

rồi, cụ thể là hợp tác làm về cái gì thì tôi không biết, chỉ thấy hai người lâu

lâu cứ qua lại hỏi thăm nhau, có nhiều lúc Lưu Thụy Căn gọi điện thoại bảo rằng

đang ăn cơm với Joseph, hỏi tôi có qua đây luôn không, đương nhiên là tôi sẽ

không đi, đừng nói là anh ta, những buổi gặp gỡ của Lưu Thụy Căn và bạn bè của

anh ấy tôi cũng không tham gia, có điều lần này tôi lại đến.

Bởi vì

Lưu Thụy Căn nói, lần này là một bữa tiệc chúc mừng nhỏ, Joseph sẽ đưa La Lợi

đến tham gia, chúng tôi gặp nhau ở lầu hai. Bây giờ tôi đã biết lầu hai và lầu

một ở đây có gì khác nhau rồi. Giống như lầu một, chỉ cần bạn có tiền là tới

được, cho dù kiểu người thực ra không có bao nhiêu tiền như tôi, chỉ cần có đủ

quyết tâm không hối hận tình nguyện cho người ta chặt chém một lần, cũng có thể

vào đó ngồi thử cho biết. Nhưng mà lầu hai thì phải kiểm tra thân phận của bạn

mới được vào. Khi lần đầu tiên biết kiểu qui định này, thật sự kiềm chế không

nổi cằn nhằn một lúc - mẹ kiếp, tôi đã gặp những tình tiết chỉ có trong tiểu

thuyết lãng mạn rồi đấy, đã gặp rồi đấy!

Lầu hai

nhiều chuyện như vậy nên đương nhiên là cũng xa hoa hơn lầu một một chút, xung

quanh đài phun nước ở giữa không chỉ có người đàn piano, còn có người kéo

violon nữa. La Lợi ngồi ở đó, u sầu hơn trước đây, càng có phong thái hơn trước

đây, nhưng mà cũng gầy hơn trước đây nữa.

“Mời

được em Hoàng ăn cơm khó thật đấy, mấy lần tôi muốn mời em ăn một bữa cơm,

nhưng mà có mời được em đâu.”

Tôi và

Lưu Thụy Căn vừa đến, Joseph đã cất lời, tôi cười, “Có thật à, tại sao em lại

không biết nhỉ?”.

“Ái

chà, hóa ra không phải là anh chưa đủ tầm để mời em, mà là Tiểu Lưu không nói

cho em à, Tiểu Lưu này, em làm vậy là không được đâu đấy nhé, sao vậy hả, chẳng

nhẽ sợ anh ăn luôn cả em gái hả?”.

“Chủ

yếu là vì anh đẹp trai quá, nên em lo lắng ấy mà.”

Lưu

Thụy Căn trả lời, Joseph bật cười ha hả. Sau đó đương nhiên là vũ đài của Lưu

Thụy Căn và Joseph rồi, tôi chỉ phụ trách ăn uống và nhìn La Lợi thôi, La Lợi

vẫn không muốn nói chuyện với tôi lắm, nhưng chung qui lại vẫn không hoàn toàn

từ chối tôi, ăn đến nửa chừng, cô ấy đứng dậy, tôi cũng vội vàng đứng dậy bước

qua bên đó: “Không thèm làm bạn với nhau nữa phải không?”.

La Lợi

liếc mắt nhìn tôi, tôi nói: “Sao thế hả, chỉ vì một người đàn ông, vứt luôn

tình cảm bao nhiêu năm nay giữa hai bọn mình hả?”.

La Lợi

chớp chớp rèm mi: “Chỉ là tao không biết phải đối diện với mày như thế nào cả.”

“Đối

diện với tao cái gì? Trước đây mày gặp tao như thế nào? Có phải là ngày đầu

tiên tao biết mày làm người thứ ba đâu.” Tôi nói không chút khách sáo