
ất có ý muốn gặp Lưu Thụy Căn.
Ba cô
gái này, một cô công việc rất tốt, làm ở một đơn vị như của anh Hai vậy; một
người mặc dù hơi mập, nhưng ngũ quan lại rất xuất sắc; còn một cô lại đi theo
con đường trí thức, mặc dù không giống với Đặng Linh Linh lắm, nhưng mà thật sự
cũng rất có khí chất.
Thực ra
mấy cô gái này, những điều kiện của bản thân họ xem ra cũng không có gì là khó
khăn, quan trọng là yêu cầu của họ, đương nhiên điều này cũng không thể không
cho các cô ấy đưa ra yêu cầu, chuyện cả đời người, luôn phải tìm cho được người
thích hợp. Quan trọng nữa là khi các yêu cầu, người ta cũng lại đưa ra yêu cầu
với các cô gái ấy, thế nên bây giờ mới có chuyện để nói.
Chị Vu
nói: “Cậu ấy đưa ra yêu cầu, cậu ấy đương nhiên sẽ yêu cầu như vậy, có điều ý
đồ thật sự của cậu ấy là cái gì chẳng nhẽ em không biết? Chị không nói là em
không được sắp xếp cho anh ta lần xem mắt khác, nhưng em cũng biết là sẽ có hậu
quả như thế nào rồi đấy.”
Đối với
ba cô gái này tôi không có ý kiến gì cả, sau khi phát hiện ra ba cô gái này có
ý muốn tiếp cận với Lưu Thụy Căn, tôi càng thấy xấu hổ, bây giờ nghe chị Vu nói
như vậy, mặt tôi đỏ bừng lên.
“Thực
ra có người như cậu ấy, là một việc tốt đối với chúng ta. Nhưng mà chị không
dám lợi dụng thế này đâu.” Chị Vu thận trọng nhìn tôi: “Em đừng có chơi quá
quắt quá nhé.”
Tôi trả
lời lí nha lí nhí, đi ra khỏi văn phòng liền nghĩ cách làm sao để nói với ba cô
gái đó đây... Không, quan trọng là làm thế nào để biện minh với Lưu Thụy Căn
đây, nếu không có ba cô gái này thì cũng sẽ không có ba cô gái khác, không có
chuyện này thì cũng sẽ xảy ra chuyện khác.
Thực ra
tôi nói như vậy có lẽ là bởi vì tôi đánh giá quá cao về bản thân tôi, một người
như Lưu Thụy Căn, bởi vì không cam tâm tình nguyện, áy náy hoặc là vì một
nguyên nhân tầm bậy tầm bạ nào khác nhất thời đeo bám lấy tôi thì cũng cho qua
chuyện cho rồi, có thể đeo bám lấy tôi suốt cuộc đời không? Nhưng anh lại có
thái độ như thế này, không bao giờ từ bỏ trước bất kỳ một khó khăn nào, thật sự
làm tôi có chút sợ hãi.
Tôi
ngồi trước bàn, suy nghĩ lâu thật lâu, gọi một cuộc điện thoại, đây là cô gái
mặc dù hơi béo, nhưng mà ngũ quan xuất sắc, theo như kết hoạch đã định, cô ấy
muốn gặp mặt Lưu Thụy Căn lần nữa. Bây giờ để tôi từ chối cho rồi, mà hôm nay,
tôi cũng sẽ nói chuyện với Lưu Thụy Căn.
Tôi suy
nghĩ đâu vào đấy rồi, ai nào ngờ, buổi tối gặp nhau, lại trở thành một nồi cháo
- lại còn là cháo Bát Bảo[1'>!
[1'> Cháo Bát Bảo: một loại cháo ăn liền nổi tiếng của Trung
Quốc, được nấu từ gạo và đủ các loại đậu.
Thời
gian: Bảy giờ tối.
Địa
điểm: Âu Nhã.
Bây giờ
tôi cảm thấy thờ ơ đối với những nơi này, bởi vì thường xuyên đến, cho nên
những người phục vụ ở đây cũng đã trở thành người quen, tôi đã có thể cảm nhận
được một phần nào đó ánh mắt thân thiết nhìn tôi như nhìn một người bạn của họ,
hơn nữa còn cảm nhận thấy họ có suy nghĩ rằng không thể trông mặt mà bắt hình
dong - mẹ kiếp, thực ra chị đây cứ nhìn vào là biết liền à nhìn vào là biết
liền à, chỉ với khuôn mặt của chị đây thôi cũng đã biết được rồi, nhưng mà chỉ vì
thế sự khôn lường mà thôi!
Tôi đến
trước năm phút, Lưu Thụy Căn đã đến rồi, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, nhìn thấy
tôi chỉ có một mình, anh cũng không kinh ngạc, ngược lại còn mỉm cười, đứng
dậy, giúp tôi kéo ghế ra: “Em đến rồi à, ngồi đi.”
“Tôi có
việc cần nói với anh.”
“Muốn
uống gì không? Đã ăn cơm chưa?”.
“Lưu
Thụy Căn, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“Anh
biết rồi, em có thể đến đây một mình làm anh rất vui, có điều trước hết chúng
ta phải ăn cơm đã, em nhìn kìa, phục vụ đã đến đây rồi kìa.” Nói xong anh chớp
chớp mắt, trái tim tôi run lên.
Mẹ kiếp
chứ mẹ kiếp chứ mẹ kiếp chứ!
Tôi ước
chi có thể cho mình hai cái bạt tai thật mạnh, bây giờ đã đến nước này mà tôi
vẫn còn bị sắc đẹp mê hoặc như thế? Có phải tôi chưa gặp người đẹp trai bao giờ
đâu, tại sao khi gặp Lưu Thụy Căn lại có thể mất mặt như thế này?
Tôi âm
thầm hít thở, làm cho bản thân cố gắng bình tĩnh trở lại, tôi làm tốt lắm, tôi
tin rằng giây phút này đây, trên khuôn mặt tôi không lộ ra ý gì khác, cho dù
anh ta có nhìn chăm chú vào tôi, tôi cũng chẳng hề có ý định nhân nhượng.
, nếu
như em không nhìn vào ngực anh, mà nhìn mặt anh sẽ tốt hơn đấy.”
Cô gái
chờ chúng tôi chọn món ăn đứng bên cạnh không kiềm chế được bật cười, tôi giận
đến nỗi muốn hất cái bàn lên, mẹ kiếp! Chị đây không muốn nhìn mặt anh, được
chưa? Phong độ trí thức của anh nằm ở đâu? Khả năng kiềm chế tình cảm của anh
nằm ở đâu? Anh vội vàng vạch trần tôi ra như thế là có ý gì có ý gì có ý gì?
“Anh
lại nói sai rồi, xin lỗi nhé, bữa cơm này anh mời, em muốn ăn cái gì cứ chọn,
chọn tất cả các món cũng được.”
Giây
phút đó thật sự là tôi cũng muốn như vậy thật, nhưng mà nghĩ đến khả năng kinh
tế của tên này nên lại rút lui, vì vậy, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Một ly
nước chanh.”
“Giờ
này chắc em chưa ăn cơm phải không, bánh Pizza ở đây cũng rất ngon.”
“Tôi
chỉ cần uống nước là được rồi.”