
là Lưu Thụy Căn hả?”.
“Em là
bạn của anh ấy, xin hỏi...”
“Nó
không có nhà hả? Bảo nó đến nghe điện thoại, tôi là chị của nó.”
Da đầu
tôi bùng nổ, bà cô! Đất nước Trung Quốc từ năm ngàn năm trước đến nay, đã hóa
giải được mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu, khó xử lý nhất vẫn là mối quan
hệ giữa em dâu và các bà cô! Mà trong những tình huống bình thường, bà cô lớn
khó chơi hơn các bà cô nhỏ! Phải biết rằng, đó là em trai của chị ấy, nếu như
nói chị gái lớn như mẹ hiền, thì người đó cũng có quyền lực gần bằng một nửa mẹ
của anh rồi.
Tôi
nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, chỉ ấp úng: “Xin... chào chị,
anh ấy... Em trai chị không có nhà ạ.”
“Không
có nhà à?”.
“Vâng
ạ, anh ấy đi làm rồi ạ.”
“Thế em
là ai, tại sao lại ở nhà nó?”.
“Em, em
là bạn của anh ấy...”
“Bạn
gái à?”.
Tôi
thực sự giống như một đứa trẻ con bỗng nhiên bị bắt vào phòng thi ấy, mặc dù
trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng mà vẫn cố gắng lấy hết dũng khí “dạ” một
tiếng.
“ Hơ,
nó lại tìm người yêu mới rồi. Thôi được, em đã là người yêu của nó, lại ở trong
nhà nó, vậy thì nói với em cũng như nói với nó vậy, nói nó nhanh chóng gửi hai
vạn sang đây. Tôi không muốn kỳ kèo với nó vì hai vạn này, nhưng nó cũng là con
trai của bố mẹ, lại còn là một đứa con trai, phải thực hiện hết những trách
nhiệm cần làm, bố mẹ ở chỗ tôi đây, tiền ăn tiền uống tiền ở tiền đi lại tiền
đi du lịch tôi đây gánh hết, việc này mà nó cũng chẳng suy nghĩ lấy một chút.
Tôi nói cho em gái nhỏ bé nghe nhé, người đàn ông mà không hiếu thuận với bố mẹ
thì không có khả năng sẽ đối xử tốt với vợ đâu, em đừng có mà xúi nó tiết kiệm
cái tiền này lại, lúc đó xem cuộc sống sau này của bọn em có dễ sống không
nhá!”.
Nói
xong, ở bên kia gác điện thoại luôn, căn bản không hề cho tôi cơ hội mở miệng
giải thích. Tôi ngẩn ngơ nhìn ống nghe, mặc dù không hiểu rõ ràng lắm, nhưng
trong việc này hình như có vướng mắc gì trong vấn đề bố mẹ của Lưu Thụy Căn và
chuyện phụng dưỡng? Theo như lời của chị gái này, Lưu Thụy Căn hình như không
hiếu thuận lắm?
Mặc dù
có câu tục ngữ nói rằng, có vợ quên mẹ, nhưng mà tôi thật lòng cảm thấy rằng,
những người đàn ông hiếu thuận với bố mẹ mới đáng tin tưởng biết bao. Đương
nhiên, cũng có kiểu bố mẹ cực phẩm, nhưng mà bình thường, bố mẹ nuôi dạy con
cái thì cho dù bố mẹ có làm điều gì không đúng, con cái cũng phải hiếu thuận
lại với họ.
Tôi
thích Lưu Thụy Căn, nhưng mà thật sự tôi không chấp nhận được anh vì một lý do
gì đó mà không quan tâm đến bố mẹ của mình, có điều, tôi cũng biết không nên
chỉ nghe một chiều. Bởi vậy, ngày hôm đó, tôi không về nhà lúc tám chín giờ tối
như mọi hôm, mà ngồi mãi cho đến hơn mười giờ, đợi đến khi Lưu Thụy Căn quay về
nhà.
Lưu
Thụy Căn nhìn thấy tôi, rõ ràng là có chút bất ngờ: “Em còn ở đây à?”.
Mỗi lần
tôi đến nấu cơm cho anh, tôi đều quen không tắt đèn, không phải là tôi không
tiết kiệm, mà là trong lòng tôi luôn cảm thấy rằng, đèn sáng, vô hình trung sẽ
làm cho mình cảm thấy ấm áp, cho dù là trong căn phòng đó thực sự không có
người nào.
Mặc dù
đang có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng mà tôi không muốn vừa mở miệng ra là đã
chất vấn ngay, thực tình là tôi cũng chưa nghĩ ra cách phải hỏi như thế nào.
Quan hệ giữa tôi và Lưu Thụy Căn... đương nhiên là đã rất gần gũi rồi, ít nhất
trong lòng tôi là như vậy. Nhưng mà trên thực tế, chúng tôi mới quen biết nhau
ba bốn tháng thôi, những va chạm cơ thể cũng chỉ mới có ôm hôn thắm thiết mà
thôi. Việc này đối với tôi, cũng đã không dễ dàng gì rồi, nhưng mà đối với anh
thì sao? Theo như tôi được biết, anh đã từng yêu một cô gái tám năm trời.
Tình
yêu tám năm, trong xã hội bây giờ, cứ cho là tôi cũng biết đi, những việc cần
xảy ra, có thể xảy ra thì nhất định là đã xảy ra rồi. Mà người con gái kia, anh
vẫn yêu sâu đậm trong lòng, cho nên mặc dù tôi b tôi suy nghĩ quá nhiều, nhưng
mà tôi cứ không kiềm chế được mà suy nghĩ rằng, những việc này rất quan trọng
đối với tôi, đối với anh mà nói... e rằng chẳng là cái gì.
Thế
thì, tôi cảm thấy những việc mà cần phải hỏi cho rõ ràng, có lẽ theo anh, thực
ra cũng chẳng là cái gì ư?
“Sao
thế, em không được ở lại ư?”.
Tôi
ngẩng mặt lên, hỏi lại, Lưu Thụy Căn không nói gì, cứ đi thẳng qua đây, dọa cho
tôi vội vàng lùi về phía sau để trốn, nhưng cuối cùng cũng bị anh ấn chặt trên
ghế sofa.
“Anh,
anh làm gì thế?”.
“Em nói
xem anh làm gì?”.
Tôi
không nói gì, cứ ngốc nghếch nhìn vào mắt anh, khóe môi anh nhướn lên: “Nửa đêm
nửa hôm em ở lại nhà bạn trai, em nói xem anh ta còn có thể làm gì nào?”.
Tôi
lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu, cả người cứng đờ ra ngay tại đó.
Tôi
thừa nhận, thừa nhận, tôi thành thật thừa nhận! Thời gian gần đây, tôi và Lưu
Thụy Căn đã bắt đầu bàn luận một số vấn đề nhạy cảm đó rồi. Vào những đêm hôm
khuya khoắt vắng lặng, sau khi anh ăn xong bữa tối tôi nấu cho anh, khi nằm
trên giường gọi điện thoại, có nhiều khi chúng tôi vô tình chuyển đề tài về
chuyện đó.
Không
nhìn thấy người đó, trong đêm bàn luận chuyện ấy, hì