
m trước cũng có gặp rồi, không biết cậu
còn...ấn tượng hay không?"
Diệp Tử Nam ngẩng đầu mỉm cười, trước
tiên nói với Thi Nhã Tinh, "Anh nhớ rõ lần trước gặp em khi đó em còn
học cao trung, chớp mắt liền lớn như vậy."
Nụ cười của Diệp Tử
Nam từ trước đến nay luôn là công cụ tốt nhất 'giết chết' cả nam lẫn nữ, câu nói đầu tiên của anh làm Thi Nhã Tinh cười như hoa nở. Tầm mắt của
anh chuyển sang bên trái một chút, gật đầu chào hỏi, "Thẩm công tử, chào anh."
Khóe miệng Thẩm Ngôn Lỗi cong lên, "Tổng giám đốc Diệp, chào anh."
Lời nói có vẻ như không có chút gợn sóng nào, nhưng làm cho Túc Kỳ cảm nhận được trong lời nói có ẩn chứa sóng to gió lớn. Trong phòng mọi người
vừa nói vừa cười, không khí hòa hợp, chỉ có Túc Kỳ như đứng đống lửa,
như ngồi đống than, cô cảm giác đối diện có ánh mắt như có như không
nhìn lại đây. Mấy người Diệp Tử Nam vừa hút thuốc vừa nói chuyện xu
hướng kinh tế gần đây, mấy người phụ nữ thì nói chuyện gần đây đang
thịnh hành cái gì, thỉnh thoảng cô mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ mình cũng
nghe, nhưng trong đầu lại là một mảng lộn xộn.
Cô ta chính là Thi Nhã Tinh, đây là lần đầu tiên Túc Kỳ thấy cô ta. Sự kiện hơn ba năm
trước kia, từ đầu tới cuối Thi Nhã Tinh cũng chưa từng xuất hiện, Túc Kỳ cũng chỉ thấy qua ảnh chụp của cô ta, ba năm trôi qua, so với lúc đó
giờ cô ta hấp dẫn hơn nhiều, phong cách càng thêm hơn người. Một bộ áo
váy màu tím nhạt làm tôn lên làn da trắng nõn trong sáng, lông mày mắt
hạnh, một cái nhăn mày hay một nụ cười đều tự nhiên có phong cách của
tiểu thư khuê các.
Thì ra nhà họ Thẩm yêu cầu con dâu như thế, Túc Kỳ trong lòng yên lặng nghĩ.
Túc Kỳ đang cúi đầu cố gắng gắp sườn ở trong đĩa, bỗng nhiên trước đĩa xuất hiện một chén canh, cô vừa ngẩng đầu lên Diệp Tử Nam đã nhích lại gần,
ghé vào tai cô dùng âm thanh không lớn không nhỏ nói, "Đây là súp hải
sản món đặc biệt của bọn họ, mùi vị không tệ, nếm thử xem."
Không đợi Túc Kỳ có phản ứng gì, anh đã ngồi về chỗ cũ, rất tự nhiên tiếp tục đề tài của một người đang nói, "Miếng đất kia đúng là rất được, bất quá thái độ của chính quyền rất rõ ràng, chỉ sợ...."
Túc Kỳ cầm thìa nếm một ngụm, súp vừa vào miệng, cảm nhận được vị ngon đẩy đủ, mắt hơi híp cong lên, quả thật mùi vị không tệ.
Thẩm Ngôn Lỗi mặt mày bất động nhìn người phụ nữ trước mặt, chỉ là ba năm
trôi qua mà thôi, cô không còn giống ngày đó, nhưng vẫn còn một số thói
quen nhỏ không thay đổi, khi gặp món ăn ngon cô luôn có vẻ mặt thỏa mãn. Ngồi xuống lâu như vậy, từ đầu đến cuối cô không liếc mắt nhìn anh một
cái. Cùng người đàn ông bên cạnh không có bất kỳ một hành động thân mật
nào, nhưng giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự ăn ý, lúc hai người đứng chung một chỗ anh cảm thấy rất xứng đôi, mặc dù anh không muốn thừa nhận điều đó.
Túc Kỳ ăn xong súp, lại uống một hớp nước cho thông cổ, cuối cùng ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía đối diện, trên mặt mang theo nụ
cười lễ phép, "Nhìn đủ chưa?"
Thẩm Ngôn Lỗi không trả lời, ngược
lại chuyển đĩa bánh bí đỏ đến trước mặt cô, vẫn mang theo nụ cười ôn hòa như trước, "Anh nhớ rõ trước kia em rất thích ăn món này."
Một
câu kích thích ngàn cơn sóng, Túc Kỳ hận không thể cầm đĩa bánh úp lên
mặt anh ta, cô rất muốn làm như vậy, nhưng nhịn được, nghiến răng nghiến lợi cười, "Từ lâu tôi đã không thích ăn nữa rồi."
Bên kia Giang Thánh Trác nhìn qua, "Ôi, hai người quen nhau à?"
Túc Kỳ liền trả lời, "Bạn cùng trường đại học thôi."
"Thật không, thế cũng thật là khéo, vậy hai người quen biết cũng nhiều năm rồi."
Không biết Giang Thánh Trác là vô tình hay cố ý, hoặc là trong lòng Túc Kỳ có quỷ, cô rất muốn làm cho anh ta ngậm miệng lại, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe (như nói bóng nói gió) nói, "Tổng giám đốc Giang, có mộ số người
biết nhiều năm, nhưng anh cũng không quen hắn, hoặc nói đúng hơn là
không muốn gặp lại, nói ví dụ như, anh."
"Này, tôi đắc tội với em khi nào, Túc Kỳ, tại sao em có thể nói như vậy, làm tổn thương lòng người quá."
"Anh có bộ phận đó sao."
"....."
Túc Kỳ và Giang Thánh Trác anh tới tôi lui đấu võ mồm, khóe miệng Diệp Tử
Nam mang theo nụ cười thản nhiên, không tham dự không giúp không phát
biểu gì cả.
Trên đường trở về
Diệp Tử Nam lái xe, hai người cũng chưa nói chuyện, bên trong xe rất yên tĩnh. Túc Kỳ tựa lưng vào ghế ngồi cảm thấy người rất mệt, trái tim
cũng mệt.
Cô cho rằng, cả đời này, không bao giờ gặp lại Thẩm
Ngôn Lỗi, cô cho rằng, thời gian ba năm đủ để cho lòng của cô thoát khỏi tổn thương, cô cho rằng, cô đối với Thẩm Ngôn Lỗi, đối với đoạn hồi ức
kia không còn một chút lưu luyến.
Thì ra, tất cả cũng chỉ là do cô cho rằng như thế. Cô nhắm mắt lại, người kia, đoạn hồi ức kia vẫn còn sống động như thế.
Sau sự kiện ở sân bóng rổ ngày đó, Trần Tư Giai cứ một mực chắc chắn rằng
Túc Kỳ và Thẩm Ngôn Lỗi là có quen biết, mặc cho Túc Kỳ giải thích như
thế nào đều không có kết quả.
Trần Tư Giai vuốt cằm, híp mắt,
"Cậu nói, nếu các cậu không quen biết, vì sao cậu ta cười với cậu? Cậu
có biết nụ cười của cậu ta, làm đổ biết bao nhiêu nữ sinh không hả?
Túc