XtGem Forum catalog
Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323745

Bình chọn: 9.5.00/10/374 lượt.

t làm sao, Thẩm Ngôn Lỗi bỗng nhiên quay sang cô cười sảng khoái.

Sau đó âm thanh trêu đùa huýt sáo vang lên liên tục, đến tối trên diễn đàn trường học đề tài này lại nóng lên cực điểm.

Túc Kỳ cũng không biết mình bị làm sao, không phải chưa từng thấy khuôn mặt đẹp trai, bản lĩnh thế nào lại biến đi đâu hết? Sau này khi cô và Thẩm

Ngôn Lỗi ở cùng một chỗ, đã từng hỏi anh, lúc đó vẻ mặt Thẩm Ngôn Lỗi

đắc ý cầm mặt của cô trả lời, chúng ta có duyên phận.

Bây giờ nghĩ lại, duyên phận? Có duyên không phận.

Thẩm Ngôn Lỗi vẫn chưa nói với Túc Kỳ, thật ra trước kia, anh đã từng gặp cô.

Đó là lúc vừa vào đại học, thầy giáo Túc kêu lớp trưởng là anh đi vào văn

phòng sắp xếp công việc, vừa mới nói không bao lâu, thì thấy một cô gái

có khuôn mặt rất xinh đẹp xông vào như một cơn gió, hai mắt tỏa sáng

nhìn chằm chằm thầy giáo Túc, "Cha, có tiền không, cứu giang hồ với!"

Vẻ mặt vốn nghiêm túc của thầy giáo Túc mang theo cưng chiều không che dấu tươi cười nói, "Làm sao thế, tháng này đã dùng hết tiền sinh hoạt rồi?"

Cô bé kia lập tức tiến lại gần túi áo thầy giáo Túc, "Không phải! Con từ

ký túc xá đi ra không mang theo ví tiền, cho con mượn mười đồng, gấp

lắm!"

Thầy giáo Túc mở ví tiền lấy 50 đồng đưa cho cô, cô cầm tiền rồi chạy ra nhanh như một cơn gió.

Thầy giáo Túc nhìn theo bóng lưng của cô, quay lại nhìn anh vẻ mặt bất đắc

dĩ cười, "Ngại quá, nha đầu kia luôn hấp tấp như thế, mãi rồi không lớn

được."

Không nhìn ra được trên mặt Thẩm Ngôn Lỗi có gì không vừa lòng, anh cười cười, "Rất đáng yêu."

Khi Thẩm Ngôn Lỗi từ ký túc xá đi ra liền nhìn thấy cô bé kia ngồi xổm trên bãi cỏ tay cầm chân giò hun khói gặm bên cạnh có một con chó nhỏ, miệng còn lẩm bẩm, bỗng anh quyết định đi qua nghe xem cô đang nói gì.

Khi anh bước chậm lại, chợt nghe cô bé kia vừa vuốt ve chó nhỏ vừa nói,

"Tao cũng muốn mang mày về, nhưng mày biết không, ký túc xá không cho

nuôi súc vật, mà cô giáo Trương lại dị ứng với lông của mày, đúng rồi,

cô giáo Trương chính là mẹ tao, tuy rằng mày rất đáng thương, nhưng tao

cũng sợ mẹ tao, nếu tao đắc tội với bà ấy, tao sẽ không có tiền sinh

hoạt cũng không thể về nhà ăn cơm, khi đó tao đây còn đáng thương hơn

mày...."

Thẩm Ngôn Lỗi nín cười đi qua cô, mãi đến khi đi ra thật xa mới cất tiếng cười to, cảm thấy cô bé này thật là thú vị. Anh cũng

không biết mình bị làm sao, một khắc kia, mình rất muốn sờ đầu cô, giống như cô sờ đầu chó nhỏ đó. Cho nên sau này trong một thời gian dài, anh

đều làm như thế.

Mỗi lần Túc Kỳ cau mày kháng nghị với anh, anh cũng chỉ cười thả tay, lần sau lại như thế.

Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, trước kia ngọt ngào giờ nhớ lại chỉ thấy trong lòng nguội lạnh, nếu không phải Diệp Tử Nam đang nắm tay cô đi lên phía trước, cô nhất định quay đầu rời đi.

Diệp Tử Nam và Túc Kỳ rất quen thuộc với mấy người này, lúc vừa mới quen Diệp Tử Nam, cô

thường giết thời gian cùng với bọn họ, ở cùng nhau lâu, vẫn có chút tình cảm qua lại. Bọn họ có người điềm tĩnh mềm mỏng, có người phóng túng

không biết kiềm chế, có người điên cuồng, có người dịu dàng như ngọc,

tính cách rất trái ngược nhau, Túc Kỳ vẫn rất nghi ngờ bọn họ sao có thể chơi với nhau từ nhỏ.

Thấy bọn cô đi vào, mọi người trong phòng

liền ồn ào, cầm đầu là Giang Thánh Trác, "Diệp Tử Nam, tới trễ nhé,

trước tiên tự phạt ba chén đi, còn phần Túc Kỳ cho phép cậu uống thay cô ấy."

Diệp Tử Nam nhìn như rất muốn tính sổ với tên công tử cầm

đầu này, sống phóng túng không chỗ nào không biết, lại có khuôn mặt anh

tuấn sự nghiệp rất thành công, ở cùng anh ta sẽ không nhạt nhẽo, vĩnh

viễn sẽ không nhàm chán, anh ta lại có cách lấy lòng phụ nữ, vì vậy, mặc dù bên ngoài có biệt danh hoa hoa công tử, nhưng cũng không thiếu phụ

nữ kiểu người trước ngã xuống người sau đứng lên. Lúc này đây, anh ta

đang lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, một tay đặt lên lưng của đóa hoa

xinh đẹp ngồi bên cạnh, rõ ràng là có bộ dạng phong túng lại không dấu

được sự tao nhã, đặt cho hắn hoa hoa công tử thật không sai chút nào,

bạn gái bên cạnh hắn kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì thường xuyên thay đổi.

Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thánh Trác, Túc Kỳ liền biết anh ta là kẻ

ăn chơi trác táng. Ngày đó Diệp Tử Nam và Túc Kỳ lái xe ra ngoại thành

ăn món ăn dân dã, vừa mới ra khỏi cửa thì thấy một chiếc xe thể thao

theo bên cạnh dậm chân ga gào rít khiêu khích rồi chạy qua, đi đến bãi

cỏ phía trước chợt quay xe lại phía Diệp Tử Nam, dường như Diệp Tử Nam

đã sớm biết điều đó, nên dễ dàng tránh được, đồng thời dậm chân ga một

cái vui mừng tiến lên, động tác nhanh nhẹn gọn gàng, trên mặt mang theo

nụ cười lười biếng.

Túc Kỳ ngồi phía trên nên bị lảo đảo một cái, sau khi xe ổn định, cô híp mắt nhìn thoáng qua biển số chiếc xe kia,

khinh thường nói, "Chẳng trách sao lại kiêu ngạo như thế, con cháu người làm quan, để cho anh ta ngang ngược trên đường."

Diệp Tử Nam quay đầu cười liếc cô một cái, mặc dù không nói gì, nhưng tốc độ xe rõ ràng tăng lên.

Hai chiếc xe song song dừng lại trước đèn đỏ, cửa kính bên trái của chiếc

xe kia