
mang ý
cười, tối qua có phải có 'đêm xuân khổ sở' không hả?"
Túc Kỳ
không biết cô ấy đoán mò hay thật sự nhìn ra, lời lẽ úp mở, "Bậy bạ cái
gì đâu, tiết một không phải cậu có giờ lên lớp sao, còn không đi mau
đi!"
Trần Tư Giai dương dương tự đắc cười, "Nói như vậy, là tớ đoán đúng rồi sao?"
"Trần Tư Giai, cậu nên tìm bạn trai đi. Đúng rồi, hai ngày trước mẹ tớ có
nói, trường học của mẹ có một giảng viên nam rất tốt..."
Túc Kỳ
vừa mới nói một câu, Trần Tư Giai liền mang theo sách giáo khoa chạy
nhanh như chớp, để lại một mình cô cười ha ha, cô bóp thắt lưng hướng cô ấy nói, "Đồ trẻ con, tớ mà không trị được cậu ư!"
Buổi chiều lúc tan tầm thì nhận được điện thoại của Diệp Tử Nam.
"Buổi tối đến một bữa tiệc với anh nhé."
Túc Kỳ buồn bực, Diệp Tử Nam biết cô không thích những trường hợp ăn mặc là lượt tiệc tùng linh đình trai đẹp gái xinh thi nhau khoe nhan sắc, cho
nên rất ít khi đưa cô tham dự, cho nên bên ngoài chỉ biết là Diệp Tử Nam kết hôn từ hai năm trước, còn đối với Diệp phu nhân thì hoàn toàn không biết gì cả.
"Rất quan trọng sao? Anh cũng biết là em đối phó không được, nếu không anh mang...."
Diệp Tử Nam bỗng nhiên cắt ngang lời cô, "Chỉ là vài người bạn tụ tập thôi, Tề Tử Uyên, Giang Thánh Trác, Thi Thần em đều biết."
Túc Kỳ thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi."
Tề Tử Uyên, Giang Thánh Trác, còn thêm Thi Thần đều là vì Diệp Tử Nam mà
đến, những trường hợp tụ tập này, Túc Kỳ đã từng tham gia không ít.
Diệp Tử Nam thử thăm dò hỏi một câu, "Tý anh qua đón em nhé?"
Túc Kỳ nghĩ nghĩ, "Vậy anh chờ ở chỗ cũ đi."
Bên kia im lặng một chút, Diệp Tử Nam chán nản phát ra một câu, "Không thể để mọi người thấy anh?"
Còn không chờ Túc Kỳ nói gì cả, liền cúp máy.
Túc Kỳ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, không khí giống như lập tức thay đổi, nhưng là cô cũng không biết không đúng chỗ nào. Túc Kỳ cảm thấy
mình ở trước mặt Diệp Tử Nam trong suốt như trang giấy trắng, cô nghĩ
cái gì, anh không cần tốn nhiều sức vẫn biết rõ. Mà tâm tư Diệp Tử Nam
lại sâu như vực thẳm, cô nhìn không được, đoán không ra. Phần lớn thời
gian, anh ở trước mặt mọi người luôn có bộ dạng tao nhã lịch sự, nhưng
không có nghĩa là anh an toàn vô hại.
Ngày hôm qua anh mới ở hội
trường trường học vô cùng nổi bật, hôm nay liền gióng trống khua chiêng
xuất hiện ở cửa trường học đón cô, tin đồn đó sẽ có bao nhiêu mãnh liệt. Anh không phải không biết. Lúc tan tầm Túc Kỳ từ cửa sau của trường học đi ra ngoài, đi qua hai đèn xanh đèn đỏ, liền
thấy xe Diệp Tử Nam dừng trước một quán cà phê, cách thật xa thì nhìn
thấy ngón tay của anh để trên cửa kính xe mang theo điếu thuốc, tỏa ra
màu trắng của sương khói.
Đúng lúc tan học của trường Cao Phong
Kỳ, trên đường đi lại rất nhiều người, Túc Kỳ rất vất vả tiêu sái đi đến bên cạnh xe thấy Diệp Tử Nam đang nhìn người đi đường đến ngẩn người,
ngay cả cô đến bên cạnh xe cũng không biết.
Túc Kỳ vừa định gọi anh, thì anh bỗng nhiên quay sang cười với cô, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngẩn người im lặng suy nghĩ nữa.
Túc Kỳ mơ hồ, vừa rồi anh rốt cuộc có ngẩn người hay không?
Lên xe Túc Kỳ mới phát hiện Diệp Tử Nam toàn thân đều mặc đồ thoải mái,
không khí bên trong xe mang theo hương sữa tắm quen thuộc tỏa ra mùi
thơm ngát. Cô nhớ rõ buổi sáng lúc ra cửa anh rõ ràng mặc quần áo ngay
ngắn, nói là hôm nay phải họp.
"Anh về qua nhà rồi à?"
Diệp Tử Nam vừa đổi xe vừa không chút để ý trả lời cô, "Ừ, vì buổi chiều không có việc gì nên về nhà ngủ bù một giấc."
Trong lòng Túc Kỳ cảm thấy vô cùng bất công, chính mình làm ông chủ thật là tốt.
Hình như không khí gọi điện lúc chiều vẫn duy trì đến bây giờ, bên
trong xe đặc biệt im lặng, Diệp Tử Nam lái xe mặt không chút thay đổi,
dường như kiên nhẫn vô cùng tốt, cho dù trước mặt tấm chắn bị rối tinh
rối mù cũng không thấy trên mặt anh có một chút không kiên nhẫn.
Cái khác không nói, về điểm ấy Túc Kỳ vẫn rất bội phục, nhìn phía trước một đoàn xe dài như rồng, nửa ngày cũng chưa di chuyển một chút, nếu là cô
lái xe, đã sớm bốc hỏa, khẳng định không có biện pháp thản nhiên ở một
chỗ giống như anh.
Rõ ràng không lớn hơn cô mấy tuổi, thế nhưng ở mỗi phương diện đều mạnh hơn cô rất nhiều.
Túc Kỳ rối rắm nửa ngày, tính tán gẫu vài câu thay đổi không khí một chút,
vốn là cô không đúng, từ nhỏ Túc Kỳ là đứa trẻ nghe lời, cha mẹ Túc cũng thường xuyên dạy dỗ cô, giữa vợ chồng với nhau phải nhường nhịn lẫn
nhau, tôn trọng nhau, như vậy hôn nhân mới có thể lâu dài, chiến tranh
lạnh là điều không thể chấp nhận được. Nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng
không tìm thấy đề tài. Nói chuyện trường học, nhất định anh sẽ không có
hứng thú. Hỏi anh chuyện công việc, cô cũng không hiểu. Tâm sự Bát Quái
của làng giải trí, chắc chắn sẽ bị anh xem thường. Suy nghĩ vòng vo nửa
ngày, chợt lóe ra, vẻ mặt hưng phấn mở miệng, "Công ty của các anh có
phải có nhiều rất người đàn ông độc thân có điều kiện tốt?"
Lời
nói vừa ra khỏi miệng, Túc Kỳ mới cảm thấy quá đột ngột, xe bỗng nhiên
chạy cong một đoạn rồi mới tiếp tục chạy thẳng tắp, Diệp Tử Nam đoá