
bỗng nhiên hạ xuống, trên xe là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc
dù đang đeo kính, nhưng đường nét của khuôn mặt vô cùng sắc nét, anh ta
quay đầu tháo kính xuống, cười hì hì nhìn Diệp Tử Nam nói, "Nên thôi đi, Diệp Tử Nam không phải tớ nói cậu, với chiếc xe này của cậu mà cậu dùng tốc độ đó thì quả thật sỉ nhục nó!"
Nói xong đeo mắt kính rồi kéo cửa kính xe lên, không nhìn đèn đỏ, chạy qua nhanh như chớp.
Diệp Tử Nam mỉm cười kéo kính xe lên một nửa, chờ hết đèn đỏ, nụ cười đó
nhìn thế nào cũng giống như không thèm chấp với người cố tình gây sự....
Một lúc sau chiếc xe thể thao kia bỗng nhiên lùi lại, Giang Thánh Trác híp
mắt nhìn Túc Kỳ, hướng về Diệp Tử Nam nói, "Còn có, cô gái này rất đẹp."
Nói xong lại rời đi.
Cho dù chậm hiểu Túc Kỳ cũng thấy được quan hệ của hai người dường như
không tệ, cũng từ lúc đó, Túc Kỳ bắt đầu nghi ngờ Diệp Tử Nam không phải "Người làm ăn bình thường" như miệng anh nói.
Sau này lúc Túc Kỳ và bọn họ quen nhau, đặc biệt biết Giang Thánh Trác mỗi lần đều mang
theo một người bạn gái không giống nhau sau khi đã 'gặt hái' họ, trong
lòng rất căm tức trách cứ anh ta, hoa tâm, sắc lang, thủ đoạn độc ác,
không chịu trách nhiệm, lấy tình cảm làm trò đùa.
Diệp Tử Nam ở
bên cạnh vừa nghe vừa cười, đúng lúc đưa lên một chén nước, chờ Túc Kỳ
nói mệt mỏi mới lên tiếng tổng kết, "Em nói rất đúng, thế nhưng nếu cậu
ta nghe em nói như thế sẽ không chịu nổi, đều là gặp dịp thì chơi mà
thôi. Cậu ta đối với em cũng rất tốt, ít nhất lần đầu tiên gặp em liền
khen em không tệ, cậu ta rất ít khi khen phụ nữ khi lần đầu gặp mặt hay
dùng từ để khen người ta."
Tay Túc Kỳ cầm chén đột nhiên dừng lại giữa không trung, vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ "A" một tiếng, "Gặp dịp
thì chơi? Kiểu anh thay anh ta cãi lại đã thấm sâu vào người, biết rất
rõ sao? Có phải anh cũng thường xuyên gặp, dịp, thì, chơi không hả?"
Diệp Tử Nam giơ hai tay lên đầu hàng, chỉ sợ tự chuốc họa vào thân, "Em nói
đúng, Giang Thánh Trác chính là hoa hoa công tử, cậu ta nghiệp chướng
nặng nề."
Thật sự làm cho Túc Kỳ thay đổi thái độ là Lễ Giáng
Sinh sau đó, tối hôm đó đám người bọn họ từ quán cơm đi ra, mấy người
đàn ông đều đi lấy xe, mấy người phụ nữ thì đứng lại nói chuyện phiếm
với nhau, Túc Kỳ đứng cách bọn họ không xa im lặng chờ đợi, không biết
khi nào thì Giang Thánh Trác đã đi đến, đứng bên cạnh cô ngậm một điếu
thuốc, hút một hơi thật sâu mới bắt đầu nói chuyện.
"Đừng nhìn
Diệp Tử Nam như công tử nho nhã bộ dạng ung dung đẹp mắt, thật ra là
mẫu người tàn nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất hiện, kiên nhẫn chờ
đợi thời cơ tấn công tốt nhất, kiên nhẫn cùng con mồi vật lộn, trong quá trình này không có...chút mệt mỏi buồn bực nào, ung dung bình tĩnh
giống như những người đứng xem, nhưng lại không dễ dàng bỏ qua một chi
tiết nào, đến lúc an toàn nhất nắm chắc thời cơ thì mới ra tay, vững
vàng chính xác mau lẹ tàn nhẫn, một chiêu khống chế địch."
Túc Kỳ nghiêng người nhìn anh ta, dĩ nhiên lúc đó Giang Thánh Trác đã uống
nhiều, mắt hẹp sáng ngời, cũng không nhìn cô, giống như lẩm bẩm, nói
những lời bình thường sẽ không nói, hơn nữa những lời trong câu chuyện
này, có thâm ý khác.
Cô cũng không hiểu được vì sao Giang Thánh Trác lại nói những lời này với cô. Con mồi? Cô ư?
Lúc đó thời tiết rất lạnh, khi hai người thở ra mang theo sương mù màu
trắng, Túc Kỳ đưa cằm vùi vào trong khăn quàng cổ, cười hỏi, "Vậy còn
anh? Bộ dạng của anh như là hoa hoa công tử có hành vi phóng túng dạo
chơi nhân gian, vậy nội tâm của anh như thế nào?"
Giang Thánh
Trác nghe đến đó nụ cười trên mặt càng thêm sâu sắc, liếc nhìn Túc Kỳ
thật sâu, điệu bộ không giống ngày thường chút nào, ngược lại làm cho
người ta cảm thấy rất thông minh lanh lợi, lời nói rất già giặn, "Mấy
ngày trước Diệp Tử Nam nói cho tôi nghe một câu, tôi vẫn không hiểu, bây giờ, tôi có chút đã hiểu."
Tức Kỳ còn muốn hỏi là nói cái gì, Giang Thánh Trác liền chỉ chỉ ngón tay về phía sau cô, "Xe đến rồi, tạm biệt."
Thấy anh ta không muốn nói nhiều, Túc Kỳ không làm phiền, vẫy tay chào tạm biệt anh ta.
Lên xe, Túc Kỳ rất nghiêm túc nói với Diệp Tử Nam, "Em rút lại lời nói lúc
trước, Giang Thánh Trác, hẳn là người tốt, mặc dù em với anh ta cũng
không phải rất hiểu nhau."
Diệp Tử Nam nghe xong có chút ngạc
nhiên liếc nhìn cô một cái, khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng cũng không có hỏi nhiều.
Bây giờ gặp lại Giang Thánh Trác, anh
ta vẫn là điệu bộ cà lơ phất phơ như trước kia, cho dù thế vẫn không ảnh hưởng đến Túc Kỳ và anh ta khua môi múa mép.
Diệp Tử Nam ôm Túc
Kỳ ngồi xuống, ung dung bình tĩnh nâng cánh tay phải lên nhìn thời gian, sau đó xoay qua cho Giang Thánh Trác xem, "Còn kém 2 phút nữa mới đến
giờ."
Giang Thánh Trác nói giọng như bất cần đời, "Được rồi, cậu thắng."
Trong phòng mọi người đều cười ha hả, Thi Thần dương dương tự đắc hất cằm về
phía Diệp Tử Nam ra hiệu, "Tử Nam, đó là em gái tớ Thi Nhã Tinh, cậu đã
gặp rồi, bên cạnh là chồng chưa cưới của nó, thái tử gia của nhà họ Thẩm Thẩm Ngôn Lỗi ở Y thị, vài nă