Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324792

Bình chọn: 7.00/10/479 lượt.

vào lòng Diệp Tử Nam, có thể là cố ý cũng có thể là vô

tình.

Túc Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tử Nam, đôi mắt cũng

không thèm nháy, vừa mới bắt đầu Diệp Tử Nam còn đối mặt với cô, thế

nhưng sau đó bắt đầu có chút né tránh, sau nữa rất mất tự nhiên chuyển

tầm mắt sang hướng khác.

Hứa Thanh đang chăm chú nhìn đồng hồ

trên cổ tay anh, không chú ý ánh mắt của hai người, sau đó đứng thẳng

lên nhoẻn miệng cười, rất nhu thuận nói với Diệp Tử Nam, "Đúng vậy nha."

Ngay sau đó cô ta quay đầu mang theo áy náy nói với Túc Kỳ, "Thật ngại quá, cô giáo Túc, bọn tôi còn có việc, đi trước nhé."

Túc Kỳ nhìn xe đi mất, vẫn không nhúc nhích.

Trần Tư Giai chậm rãi chạy tới, trong mắt hăng hái nhiều chuyện, "Này, tớ

vừa nghe nói, có người đàn ông tới đón Hứa Thanh tan tầm, cậu nhìn thấy

không, d!d!l!q!d0n ớn lên trông như thế nào? Cái người Hứa Thanh này

luôn mắt cao hơn đầu, không biết là người đàn ông như thế nào mới có thể thu phục được cô ta."

Dường như Túc Kỳ đang nhớ lại, từ từ miêu

tả, "Cao cao gầy gầy, toàn thân mặc đồ đen khoác ngoài áo bành tô, nhìn

qua vẻ mặt không chút để ý, có đôi mắt đào hoa, môi rất mỏng, cười lên

rất đẹp..."

Trần Tư Giai cắt ngang cô, "Này này này, tớ hỏi người đàn ông tới đón Hứa Thanh, chứ không hỏi Diệp Tử Nam nhà cậu."

Túc Kỳ ngậm miệng quay đầu nhìn cô ấy, ánh mắt cực kỳ vô tội, như con cún nhỏ bị vứt bỏ.

Trần Tư Giai cau mày, cắn môi, vẻ mặt không thể tin, "Không thể nào?"

Túc Kỳ thở dài, hết hứng thú đi ăn cơm.

Cô nhớ bộ dạng chạy trối chết của Diệp Tử Nam sáng nay, lại nặng nề thở dài.

Diệp Tử Nam, anh thật ngây thơ!

Buổi tối về nhà, Túc Kỳ nhận được điện thoại của Giang Thánh Trác.

"Bận việc gì đấy, người đẹp." Nghe giọng nói của anh có thể nghĩ tới vẻ mặt không đứng đắn.

"...."

"Sao không nói lời nào, tìm em có việc quan trọng đây."

"....."

Bây giờ Túc Kỳ thật sự không có tâm tình cùng anh đấu võ mồm, đối phó người như Giang Thánh Trác cách tốt nhất là im lặng, bất kể anh nói gì đều

duy trì im lặng, anh diễn kịch một mình một lát cảm thấy không có ý

nghĩa tự nhiên sẽ nói chuyện đứng đắn.

Túc Kỳ nửa nằm trên ghế

sofa, cầm điện thoại cách xa tai, chờ đến lúc trong ống nghe truyền đến

giọng hét thật to của Giang Thánh Trác, cô mới cầm lại gần, chừng như

không thể nghe thấy "Ừm" một tiếng.

Quả nhiên Giang Thánh Trác

thành thật, "Được rồi, anh thật sự có chuyện nghiêm túc mà. Hôm nay mấy

người bọn anh cùng ăn cơm, Tử Nam mang theo một cô gái đẹp nghe nói là

trong trường em đấy, bộ dạng rất xinh đẹp, phong cách đặc biệt tốt, anh

là muốn hỏi một chút trường học các em còn có tài nguyên như vậy không,

giới thiệu cho anh một người đi."

Cho dù anh không nhìn thấy, Túc Kỳ vẫn trợn mắt chứng tỏ khinh thường với anh. Trong thế giới của Giang Thánh Trác, ngoại trừ gái đẹp vẫn là gái đẹp, tuyệt đối sẽ không xuất

hiện sinh vật khác.

Túc Kỳ dùng giọng bình tĩnh trả lời, vừa nói vừa có bộ dạng như đang thật sự suy nghĩ, "Ừm, vẫn còn một người."

Giọng nói bên kia lập tức hăng hái, "Ai thế? Khi nào giới thiệu cho anh đi."

"Anh cũng biết."

"Anh cũng biết? Không có khả năng, ai vậy?"

"Em."

Lần này đổi lại là Giang Thánh Trác im lặng, anh ho nhẹ một tiếng, giọng

rất đứng đắn và nghiêm túc, "Túc Kỳ, bây giờ em bị tên Diệp Tử Nam kia

đồng hóa rất lợi hại, anh cảm thấy anh hoàn toàn không phải là đối thủ

của em, Die~n D~an L~e Qu~y D0n cho nên bây giờ anh chính thức báo tin

cho em, từ nay về sau chúng ta khôi phục quan hệ bạn bè tốt. Còn có,

cuộc sống mà, bản chất vốn là như vậy, có người lạnh nhạt, nhất định sẽ

có người khác bù lại, em bớt đau buồn đi."

Túc kỳ hít một hơi, đáp trả lại một câu, "Cút."

Sau đó liền ném điện thoại.

Cô biết Giang Thánh Trác có ý tốt kích động cô, anh cho rằng cô sẽ dễ dàng buông tha như vậy sao?

Không có khả năng!

Trước kia không có khả năng, bây giờ lại càng không có khả năng!

Liên tiếp vài ngày, Diệp Tử Nam cũng không xuất hiện, hình như Túc Kỳ cũng

không thèm để ý, không chút lo lắng, không nóng không vội, ngay cả Trần

Tư giai cũng cảm thấy quỉ dị.

Cô và Diệp Tử Nam đang chiến tranh tâm lý, địch không động ta không động, ai động trước là người chết trước.

Cô có dự cảm, người không chịu nổi trước khẳng định là Diệp Tử Nam.

Sáng thứ bảy, Túc Kỳ ngủ thẳng tới trưa mới rời giường, mới vừa cơm nước xong ngồi trên sofa xem ti vi liền có người gõ cửa.

Người tới là người đàn ông mang giày Tây đeo mắt kính, mặt mày thanh tú, vẻ mặt thông minh lanh lợi.

Anh ta đứng ở cửa chủ động đưa danh thiếp của mình, "Xin chào, Túc tiểu

thư, tôi là luật sư ở Sự Vụ Sở tên Lâm Thần, là Diệp tiên sinh ủy thác

tôi tới cùng cô bàn một chút về việc liên quan đến chuyện ly hôn, ngài

xem có tiện không?"

Túc Kỳ không nghĩ tới nhanh như vậy Diệp Tử Nam liền không kìm nén được rồi.

Cô nhận danh thiếp nhìn mấy lần, lại nhìn chằm chằm người đàn ông này một lúc, thờ ơ trả lời, "À...,vào đi."

Người tới là khách, chút lễ phép ấy Túc Kỳ vẫn hiểu, cô rót nước đặt trước mặt Lâm Thần, sau đó ngồi vào ghế sofa đối diện.

Cô lại nhìn chằm chằm Lâm


XtGem Forum catalog