XtGem Forum catalog
Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324813

Bình chọn: 8.00/10/481 lượt.

y mẹ Diệp, “Mẹ.”

Mẹ Diệp đến gần, “Lâm Thần cũng ở đây à.”

Bộ dạng Lâm Thần khéo léo của một vãn bối (thế hệ sau), cung kính gọi một tiếng, “Bác gái Diệp, ngài khỏe chứ.”

Mẹ Diệp gật đầu cười, quay đầu hỏi Diệp Tử Nam, “Tiểu Kỳ xảy ra chuyện gì

vậy? Đang tốt đẹp sao lại ngã xuống? Lại còn ngã nghiêm trọng như vậy?”

Diệp Tử Nam muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng nói, “Cô ấy có thai rồi.”

Mẹ Diệp mong chờ đứa bé này từ lâu rồi, nghe được tin này trong lòng có

chút vui sướng, nhưng nghĩ tới Túc Kỳ bị ngã, trái tim lại thót lên, “Đã mang thai? Sao chưa từng nghe con nói tới.”

Diệp Tử Nam trước mặt mẹ hối hận như đứa bé, “Con cũng vừa mới biết, cô ấy không nói cho con biết.”

“Hai người các con.....Haizzz, thật là!” Mẹ Diệp có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Bây giờ Diệp Tử Nam hối hận tới nỗi bụng cũng đã muốn xanh lè ra rồi, có

người mắng anh vài câu, trong lòng anh cũng dễ chịu đôi chút.

Ba người im lặng hồi lâu, mẹ Diệp hỏi, “Sao Lâm Thần cũng ở đây, có bạn bè bị ốm hả?”

Lâm Thần trả lời rõ ràng, “Không phải vậy, bác gái, hôm nay tổng giám đốc

Diệp mang con đi tìm Túc tiểu thư bàn chuyện ly hôn, ai ngờ nói xong lại xảy ra chuyện, dienn dann l3 quyy d0n là con đưa bọn họ tới đây.”

Diệp Tử Nam cảm thấy anh đúng là không biết nhìn người, miệng Lâm Thần thật

sự quá rộng, lắm điều không thôi, lại còn bỏ đá xuống giếng.

Sắc mặt mẹ Diệp càng lúc càng khó coi, “Làm bậy bạ, nếu tiểu Kỳ xảy ra chuyện gì, con chờ đó cho mẹ!”

Trong ấn tượng của Diệp Tử Nam, từ nhỏ đến lớn mẹ Diệp chưa từng hung dữ nói

với anh như vậy, sợ là lần này thật sự tức giận rồi.

Qua lát sau, bác sĩ ra tới, tháo khẩu trang nhìn thấy mẹ Diệp cười nói, “Thật khéo quá.”

Mẹ Diệp cũng không nghĩ tới sẽ khéo như vậy, “Bác sĩ Trần, đã lâu không gặp.”

Năm đó mẹ Diệp sinh Diệp Tử Nam lúc khó sinh, may mà có bác sĩ Trần bình

tĩnh không hoảng hốt dựa vào y thuật cao siêu mới giữ được mẹ tròn con

vuông.

Bác sĩ Trần nhìn Diệp Tử Nam, lại nhìn mẹ Diệp, “Cậu này chính là đứa bé năm đó sao? Cũng đã lớn như vậy rồi.”

Diệp Tử Nam không có tâm tình nghe họ nhớ về chuyện cũ, vội vã hỏi, “Vợ con không có việc gì chứ ạ?”

Bác sĩ Trần lắc đầu, “Không có việc gì rồi.”

“Vậy còn đứa bé?”

“Đứa bé cũng không có việc gì, yên tâm đi, chẳng qua về sau cần phải chú ý. Trước ba tháng là thời kỳ nguy hiểm.”

Rốt cuộc Diệp Tử Nam cũng thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy không đúng, “Nhưng mà vừa nãy cô ấy đau đến mặt mũi trắng bệch...”

Bác sĩ Trần giải thích chi tiết, “Do lần đầu tiên làm mẹ mà, ít nhiều có

chút khẩn trương, hơn nữa tinh thần cô ấy không tốt, sau khi ngã sẽ có

cảm giác đau bụng theo bản năng, về y học đau kiểu này của cô ấy gọi là

đau lòng, không có việc gì, chờ cô ấy tỉnh dậy là tốt rồi.”

Diệp Tử Nam thành thật nói cảm ơn, “Cảm ơn bác sĩ.”

“Không khách khí, bây giờ mọi người có thể vào thăm cô ấy rồi.”

Lâm Thần nhìn thấy không có việc gì liền rời đi trước, lqd mẹ Diệp muốn để

cho hai người ở riêng với nhau, đi tìm bác sĩ Trần nói chuyện cũ, trong

phòng bệnh chỉ còn lại Diệp Tử Nam và Túc Kỳ.

Diệp Tử Nam đứng trước giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Túc Kỳ, sau đó cẩn thận che phủ bụng dưới của cô.

Chỗ này có một sinh mạng, kéo dài huyết mạch của anh và cô.

Đột nhiên anh có chút hoảng loạn, giống như sáng hôm đó anh phát hiện bản

thân mình vậy mà đang ôm cô trong ngực. Anh phát hiện thân thể của anh ý thức của anh trái tim của anh hình như không theo sự khống chế của anh, dường như đời này liền thật sự không thể không có cô.

Anh không biết cảm giác của mình trong nháy mắt đó là gì, trong đầu chỉ hiện ra một chữ, chạy.

Kết quả đúng là anh chạy trối chết, cực kỳ hỗn loạn.

Mấy ngày hôm nay từng chút từng chút anh đều nhìn vào trong mắt, nhớ trong

lòng, nhưng mà anh vẫn không xác định được. Không xác định được cô rốt

cuộc có yêu anh hay không.

Anh một lần lại một lần thăm dò cô,

mỗi lần nhìn thấy lòng cô chua xót khổ sở, trong lòng anh lại không chịu nổi, nhưng hưởng thụ sự quan tâm của cô, lại bắt đầu thăm dò cô, về sau liền thành một vòng tuần hoàn ác tính, dường như anh có chút yêu thích

trò chơi biến thái này.

Thật ra, chẳng qua anh chỉ muốn một câu của cô. Nhưng mà trước giờ cô chưa từng nói.

Anh vốn định tiếp tục hành hạ cô, anh không dễ chịu, cũng không để cho cô thoải mái, anh muốn anh và cô cùng chịu giày vò.

Nhưng mà, bây giờ cô có con của anh. Quyết định rất không dễ hạ xuống nháy

mắt liền sụp đổ. Trái tim của anh làm thế nào cũng không cứng rắn nổi.

Thôi! Anh yêu cô không thể không có cô, cô cũng để ý đến anh, chẳng qua chỉ là một câu....Thôi đi, cam chịu số phận vậy.

Túc Kỳ từ từ mở mắt, thấy lông mày Diệp Tử Nam nhíu chặt, phát hiện mình

đang ở phòng bệnh, theo bản năng xoa bụng mình, sốt ruột hỏi, “Đứa bé

đâu?”

Diệp Tử Nam bị cô làm giật mình, ấn cô xuống gối, “Không có việc gì không có việc gì, đứa bé cũng khỏe lắm, em đừng khẩn trương.”

Túc Kỳ căng như dây đàn rốt cuộc cũng thả lỏng.

“Em còn thấy đau không?” Giọng Diệp Tử Nam mềm mại hỏi.

Túc Kỳ đột nhiên ý thức được thái độ của anh đã tha