Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324854

Bình chọn: 7.5.00/10/485 lượt.

hôi, càng nhiều hơn là sợ hãi, cô cũng không phát

giận với Diệp Tử Nam, một tay trống rỗng một tay nắm chặt cánh tay Diệp

Tử Nam, tựa như cuối cùng bắt được một cọng rơm cứu mạng, ngửa mặt lên

mắt đỏ au giọng run rẩy chậm rãi nói.

"Em...Em mang thai, bụng....Đau quá, đứa bé....Đứa bé sẽ không có việc gì chứ?"

Con mắt Diệp Tử Nam từ từ mở to, nhìn Túc Kỳ không thể tin, trong đầu không ngừng quanh quẩn lời nói của Túc Kỳ, mãi đến khi cánh tay đau đớn đánh

thức anh, anh mới phản ứng kịp, ôm Túc Kỳ ngồi dậy, vừa đi ra ngoài vừa

nói với Lâm Thần, "Cậu lái xe, đi bệnh viện, nhanh lên!"

Túc Kỳ tay run rẩy nhẹ nhàng ấn vào bụng dưới của mình, trong lòng hoang mang và hoảng sợ đầy trời đánh úp tới.

Lúc bắt đầu cô vừa mới biết mình mang thai, là vui sướng. Cô chỉ cảm thấy

cô có con át chủ bài đối đầu cùng Diệp Tử Nam, chưa bao giờ có vui vẻ

kiểu làm mẹ.

Bây giờ đứa bé này có khả năng sẽ rời cô mà đi, cô

nghĩ đến không phải cái gì khác, mà là đứa bé này là một miếng thịt trên người cô, là đứa con của cô, là con của anh và cô. Diệp Tử Nam vừa ôm Túc Kỳ lên xe, liền nhận được điện thoại của mẹ Diệp, bảo anh về nhà ăn cơm tối.

Tất cả tâm tư Diệp Tử Nam đều đặt trên người Túc Kỳ, "Mẹ, Túc Kỳ vừa bị

ngã, bây giờ con đang đưa cô ấy đi bệnh viện, lát nữa con gọi lại cho

mẹ."

Trái tim mẹ Diệp lộp bộp một cái, loáng thoáng nghe tiếng Túc Kỳ rên rỉ, "Mau đi đi, mẹ lập tức chạy qua đó."

Lâm Thần vừa lái xe vừa thi thoảng liếc trộm hai người ngồi phía sau, anh

ta chưa từng thấy qua vợ chồng nào như vậy, một phút trước còn giương

cung bạt kiếm, ngay sau đó liền gắn bó như keo sơn.

Túc Kỳ nằm trên ghế sau, lqd0n nửa người trên được Diệp Tử Nam ôm vào ngực, rên khe khẽ, "Đứa bé không có việc gì, đúng không?"

Dường như Diệp Tử Nam có chút luống cuống, vỗ nhẹ sau lưng cô, nhỏ giọng an

ủi, lại nói không nên lời, trong lòng khổ sở không nói hết được.

Túc Kỳ ngủ mê mệt khi được anh vỗ về an ủi.

Thỉnh thoảng Diệp Tử Nam còn thúc giục Lâm Thần, "Chạy nhanh lên."

Lâm Thần giẫm chân ga mạnh thêm vài phần.

Diệp Tử Nam nhìn thấy người trong ngực nhíu máy, lại có chút oáu giận nói, "Chạy vững vàng một chút."

Lâm Thần lại thả lỏng chân ga.

Qua một lúc sau, Diệp Tử Nam lại phân phó anh ta chạy nhanh lên, làm theo

mấy lần như vậy, Lâm Thần đã sụp đổ, "Này, Diệp Tử Nam, cậu đủ rồi đấy,

nói thế nào tôi cũng là học trưởng của cậu, tôi đã làm tài xế miễn phí,

cậu lại còn chê đông trách tây!"

Diệp Tử Nam đầu cũng không ngẩng lên, "Bây giờ là thời gian đi làm, tôi trả lương cho anh."

Lâm Thần nghiến răng nghiến lợi hít một hơi thật sâu, "Tôi nhịn."

May mà bệnh viện đã gần ngay trước mắt.

Túc Kỳ bị đưa vào phòng cấp cứu, bên ngoài Diệp Tử Nam như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên.

Một lát sau có người y tá tới nhìn Diệp Tử Nam và Lâm Thần, vẻ mặt kỳ lạ hỏi, "Vị nào là người nhà bệnh nhân?"

Lâm Thần lập tức xua tay thanh minh, "Không liên quan gì đến tôi."

Diệp Tử Nam tiến lên hỏi y tá, "Là tôi, vợ tôi không có việc gì chứ?"

Lâm Thần quay đầu nhìn anh, giọng nói rất lớn, "Không phải các cậu đang tiến hành ly hôn sao, cậu gọi thân mật như vậy làm gì?"

Diệp Tử Nam trừng mắt nhìn anh ta, "Tránh ra!"

Y tá có hơi lớn tuổi, với khuôn mặt đẹp trai của Diệp Tử Nam không chút

nào ưa thích, nghe Lâm Thần nói xong vẻ mặt liền hung dữ, "Bây giờ mới

biết lo lắng, sao không lo sớm đi? Cậu chăm sóc cô ấy như thế nào vậy

hả? Cô ấy mang thai cậu có biết không?"

Đại tổng giám đốc Diệp

lúc nào thì bị người ta dạy dỗ qua, rõ ràng là Lâm Thần vui sướng khi

người khác gặp họa, lại còn cần phải ép bản thân bày ra vẻ mặt thông cảm nhìn anh, nhìn vào mắt Diệp Tử Nam vô cùng đáng ghét, nhưng mà bây giờ

anh không có tâm tư so đo với anh ta.

"Thật xin lỗi, tôi cũng vừa mới được biết...."

"Vừa mới biết? Lqd0n Đứa bé cũng đã lớn như vậy rồi mà cậu vừa mới biết! Là

cậu không muốn đứa bé này hay vốn nó không phải của cậu!"

Trầm ổn và tỉnh táo của Diệp Tử Nam trong ngày thường tất cả đều mất sạch,

cuống cuồng vội vàng giải thích "Muốn muốn, là đứa bé của tôi! Là con

tôi!”

Lâm Thần đứng bên cạnh hắng giọng một cái, “Là của cậu, không ai tranh giành với cậu.”

Anh ta và Diệp Tử Nam quen biết nhiều năm rồi, vốn là bạn học, trước Diệp

Tử Nam hai khóa, sau này làm luật sư ở Hoa Vinh, trong công ty kêu Diệp

Tử Nam một tiếng tổng giám đốc Diệp, bên ngoài hai người vẫn gọi thẳng

tên, cũng thường xuyên đùa giỡn với nhau.

Y tá liếc anh một cái đi ra ngoài, vừa đi vừa nói thầm, “Đàn ông không phải là đồ tốt...”

Lâm Thần nhìn bóng lưng y tá, nhắc nhở Diệp Tử Nam, “Cô ta nói cậu không phải đồ tốt!”

Diệp Tử Nam nhìn anh ta, cực kỳ khinh thường, “Luật sư Lâm, bộ dạng của cậu bây giờ rất có lỗi với danh hiệu luật sư của cậu.”

Lâm Thần nâng tay trái lên nhìn thoáng qua, chỉ vào đồng hồ trên cổ tay,

“Cậu xem, năm giờ rưỡi, tôi tan tầm, tôi có thể không cần mang bộ mặt

của luật sư rồi.”

Diệp Tử Nam ruột gan rối bời, không muốn tranh cãi với anh ta. Chợt nghe giọng nói của mẹ Diệp, “Tử Nam!”

Diệp Tử Nam quay đầu lại liền nhìn thấ


Duck hunt