Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324220

Bình chọn: 9.00/10/422 lượt.

ôn Lỗi không nói được một lời, một ly

tiếp một ly uống, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Túc Kỳ đứng dậy đỡ Trần Tư Giai, "Được rồi, Tư Giai, đừng uống nữa, chuyện đã qua đi nhiều năm rồi, đừng nói ra nữa."

Trần Tư Giai dĩ nhiên uống nhiều, lôi kéo tay Túc Kỳ, vừa cười vừa mắng,

"Còn cậu đó, Túc Kỳ! Không phải con mẹ nó một người đàn ông sao! Chồng

cậu Diệp Tử Nam không biết mạnh hơn anh ta bao nhiêu lần, cậu còn có cái gì có thể không bỏ xuống được, hả!"

Trần Tư Giai bỗng nhiên chỉ

vào một người đàn ông khác, "Còn có cậu, đại nhân, tốt nghiệp cậu mượn

tiền tôi là năm trăm đồng, đến bây giờ còn chưa trả!"

"Còn có cậu, cậu tên gì ấy nhĩ..."

Một đống chuyện vừng thối thóc mục đều bị cô lôi ra, mọi người dở khóc dở cười.

Sau cùng Trần Tư Giai đã không biết mình đang nói gì, Túc Kỳ đỡ cô về

phòng, chăm sóc cô sau khi ngủ xong, Túc Kỳ mới mở cửa phòng, liền nhìn

thấy Thẩm Ngôn Lỗi đứng trước cửa.

"Cô ấy uống nhiều, nói hươu nói vượn, anh đừng để trong lòng."

Thẩm Ngôn Lỗi ngẩng đầu, không biết là do uống nhiều hay do nguyên nhân gì,

ánh mắt hồng hồng bên trong vẫn còn chứa nước mắt, mới mở miệng, âm

thanh khàn khàn, "Tiểu Kỳ, cô ấy mắng rất đúng, thực xin lỗi."

Túc Kỳ không nguyện ý nghe nhất là ba chữ kia, cô nghiêng đầu qua một bên,

"Tôi nói, chuyện cũng đã qua nhiều năm, đừng nói tới nữa, tôi, bây giờ

thì không nhớ rõ nữa."

Thẩm Ngôn Lỗi muốn nói lại thôi, bị Túc Kỳ cắt ngang, "Được rồi, anh cũng uống không ít, nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Sau đó xoay người trở về phòng, nhốt Thẩm Ngôn Lỗi ở ngoài cửa.

Cô không biết anh ta đứng ở ngoài cửa bao lâu, anh ta đứng ngoài cửa bao

lâu, thì cô đứng bên trong cửa bấy lâu, về sau nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng càng ngày càng xa. Dạo quanh một vòng

trời xế chiều một đám người đều bước trên đường về, bởi vì ngày hôm qua

Trần Tư Giai say rượu đùa giỡn đều mắng mỗi người một lần, sáng nay sau khi tỉnh lại cảm thấy xấu hổ, sáng sớm vào ngồi xe lửa trở về.

Thẩm Ngôn Lỗi đưa mọi người ra nhà ga, Túc Kỳ lên xe sau cùng, trước khi lên xe, cô đưa tay kéo rương hành lý, Thẩm Ngôn Lỗi lại không buông tay,

"Tiểu Kỳ, lời anh nói là thật, hi vọng em suy nghĩ một chút, nếu anh dám nói lời này, anh sẽ cố gắng để thực hiện nó."

Túc Kỳ cúi đầu, cái tay nhỏ ra sức kéo cái rương, xoay người đi về phía trước.

Hai ngày nay Túc Kỳ vẫn không nhận được điện thoại của Diệp Tử Nam, về đến

nhà thấy bày biện trong nhà giống trước khi cô đi như đúc, cả chén nước

trên bàn vẫn còn y nguyên, xem ra, hai ngày nay Diệp Tử Nam cũng không ở đây.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Đi công tác rồi sao? Không có khả năng, ngày hôm qua anh vẫn còn đang ở nhà họ Diệp mà.

Túc Kỳ ngồi trên ghế sofa gọi điện cho Diệp Tử Nam, điện thoại rất nhanh

được kết nối, vẫn là âm thanh không chút để ý như trước.

"A lô."

"Anh đang ở đâu?"

"Ở nhà." Âm thanh miễn cưỡng của anh.

"Hì hì, Diệp Tử Nam, nói dối bị em bắt được rồi nhé! Em đang ở nhà, anh vốn không ở đây!"

Bên kia im lặng một lúc, Túc Kỳ dương dương tự đắc, chờ nghe Diệp Tử Nam bào chữa như thế nào.

"Anh đang ở bên chỗ ba mẹ đây." Trong âm thanh dường như mang theo khinh thường và bất đắc dĩ với năng lực phán đoán của cô.

Túc Kỳ le lưỡi, "Vậy anh không nói rõ ràng. Đúng rồi, hôm qua sao anh không gọi điện thoại lại cho em?"

Diệp Tử Nam trả lời qua loa, giống như rất không muốn trả lời vấn đề này, "Quên mất."

Trong ấn tượng của Túc Kỳ, trí nhớ Diệp Tử Nam vô cùng tốt, quên mất là từ chưa bao giờ sẽ từ trong miệng anh nói ra.

Bên kia bỗng nhiên truyền đến âm thanh mẹ Diệp, "Là tiểu Kỳ hả, kêu con bé qua đây cùng nhau ăn cơm đi!"

Diệp Tử Nam rất nghe lời nhắn lại, "Mẹ gọi em về ăn cơm."

Nói thật Túc Kỳ một chút cũng không đói, toàn thân eo mỏi lưng đau, bây giờ cô chỉ muốn tắm rửa bằng nước nóng sau đó ôm chăn thoải mái dễ chịu ngủ thẳng đến buổi sáng hôm sau.

"Vậy, anh đừng nói chuyện nhé, chỉ trả lời em là có hoặc ừ."

"Được."

"Mẹ đang bên cạnh anh hả?"

"Ừm."

"Nếu em nói không đi, có phải mẹ sẽ mất hứng?"

Diệp Tử Nam dừng một lúc, "Em nói gì?"

Túc Kỳ quyết định bẻ cong để cứu mình, ném bom với Diệp Tử Nam, "Em thật sự mệt chết đi được, anh nói với mẹ một chút, em sẽ không đi nhé?"

Trái lại lần này Diệp Tử Nam lại nói chuyện rất tốt, "Được."

Sau đó lại nghe được giọng anh nói vọng ra, giống như là cầm di động đưa ra xa, "Mẹ, Túc Kỳ nói cô ấy..."

Túc Kỳ cảm thấy anh sẽ không nói lời gì hay, lập tức la to vào điện thoại, "Diệp Tử Nam, anh ngậm miệng mau!"

Dường như Diệp Tử Nam đang chờ cô mở miệng, nghe được tiếng la của cô lập tức dừng lại, hỏi lại cô, "Làm sao vậy?"

Túc Kỳ nghiến răng nghiến lợi, "Em đi! Em lập tức đi ra khỏi cửa!"

Âm thanh mẹ Diệp cũng truyền tới, "Tiểu Kỳ nói nó bị làm sao vậy?"

Diệp Tử Nam trả lời một câu, "Cô ấy nói sẽ lập tức tới đây."

Túc Kỳ phanh một tiếng cúp điện thoại, rửa mặt thay quần áo sửa sang mình

ổn thỏa sau đó vội vội vàng vàng chạy tới hướng nhà họ Diệp.

Đến nhà họ Diệp, đồ ăn đã dọn


80s toys - Atari. I still have