
nén giọng điệu, cô
nhẹ giọng gọi câu, "Tư Giai, cậu ngủ rồi sao?"
Giọng Trần Tư Giai lười biếng truyền tới, "Cậu lăn qua lăn lại nhiều lần như nướng bánh nướng vậy, tớ ngủ được sao?"
Trong bóng tối Túc Kỳ im lặng.
Không tới vài phút lại vang lên giọng Trần Tư Giai, mang theo vẻ hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Túc Kỳ, không phải chỉ là Thẩm Ngôn Lỗi sao, cậu sợ cái gì vậy, cậu cũng là gái đã kết hôn, vẫn còn lộn xộn muốn cái gì nữa, về sau thấy anh ta, thẳng lưng lên, nên thế nào thì thế ấy, cậu nên nghĩ nhớ tới đích thị là Diệp Tử Nam chứ không phải anh ta!"
Túc Kỳ nhớ tới một màn khi ra cửa càng thêm buồn bực.
Diệp Tử Nam?
Người đàn ông kia ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không thèm thì nhớ có ích lợi gì chứ?
Cô tiếp tục im lặng, kiên trì kiềm chế không động đậy, không lâu sau liền
nghe tiếng hít thở ổn định có quy luật của Trần Tư Giai. Cô nhẹ nhàng
tay chân bò dậy ra khỏi giường, khoác thêm chiếc áo đi ra khỏi phòng.
Thị trấn nhỏ ban đêm rất yên tĩnh, không có tiếng động lớn ầm ĩ như ở thành phố, cô tùy ý đi tới, bất tri bất giác đi tới trước hoa viên dưới lầu.
Lần trước cô tới trong hoa viên nở đầy hoa, một mảnh tràn đầy sức sống, cô và Thẩm Ngôn Lỗi lại còn cùng nhau cắt tỉa.
Cô đi vài bước tới ngồi lên chiếc xích đu trong hoa viên, đẩy vài cái, có
lẽ là rất lâu rồi không sử dụng, khi đong đưa phát ra tiếng cót két.
Thời tiết rất lạnh, trong không khí đều mang theo gió lạnh, hanh khô và lạnh lẽo, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, từ từ đong đưa .
Bỗng nhiên trên người có thêm một chiếc áo, cô quay đầu sang nhìn, Thẩm Ngôn Lỗi đi tới trước mặt cô.
"Trời lạnh, đừng để bị cóng."
Túc Kỳ nhìn anh ta một cái không nói chuyện cũng không từ chối chiếc áo trên người, tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Thẩm Ngôn Lỗi suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt dừng
trên mặt cô, vẻ mặt cô vẫn điềm tĩnh nhìn bầu trời. Lần trước tới bọn
hắn vào lúc ánh nắng mạnh nhất sau giữa trưa thường xuyên ngồi ở đây
cười toe toét nói chuyện, nụ cười tươi tắn trên mặt cô cùng với ánh mặt
trời đều sáng rực rỡ.
Chỉ sợ cô sẽ không còn cười với anh ta như vậy nữa.
Bỗng nhiên gió lạnh thổi bay mái tóc dài của cô, cô cúi đầu nâng tay vén tóc ra sau lỗ tai, ống tay trượt xuống, để lộ vòng ngọc Dương Chi trên cổ
tay manh mai trắng nõn, không thể nói hết cái cảm xúc dịu dàng khéo léo
và quyến rũ phong tình, đây là điều chưa bao giờ anh ta nhìn thấy.
Thì ra cô thật sự không giống với lúc trước, không còn là cô gái nhỏ sẽ làm nũng sẽ chơi xấu, bây giờ cô là cô gái dịu dàng quến rũ, thay đổi của
cô không phải vì anh ta, mà là vì một người đàn ông khác.
Diệp Tử Nam. Diệp Tử Nam, người
kia trong nghề ngoài nghề, trưởng bối họ hàng thân thuộc cũng đều khen
người đàn ông đó, không chỉ có tướng mạo phẩm chất hơn người, mà về mặt
sự nghiệp cũng sáng như ánh mặt trời buổi trưa.
"Diệp Tử Nam..."Thẩm Ngôn Lỗi rốt cuộc cũng mở miệng, nghe không ra giọng điệu gì, "Anh ta tốt với em không?"
Túc Kỳ không có ngừng nhìn mà trả lời, "Tốt."
Âm thanh bình tĩnh yên ả.
Thẩm Ngôn Lỗi có chút buồn bã, miễn cưỡng cười, "Em đi theo anh ta sẽ hạnh
phúc, sự nghiệp nhà họ Diệp rất lớn, bối cảnh lại thâm sâu, anh ta đối
với em lại tốt, em...."
Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.
Túc Kỳ bỗng nhiên cười rộ lên, âm thanh rất nhẹ, nhưng những câu nói như đâm vào tim Thẩm Ngôn Lỗi.
"Thẩm Ngôn Lỗi, Túc Kỳ tôi là loại người này sao? Bây giờ nói thế giống như
là tôi vì bám vào cành cao nhà họ Diệp mới từ bỏ anh! Chuyện giữa chúng
ta với nhà họ Diệp cùng Diệp Tử Nam có liên quan gì? Là anh chọn rời bỏ
tôi trước."
"Anh ghen tỵ với anh ta." Thẩm Ngôn Lỗi trầm thấp mở miệng, ngay cả Túc Kỳ cũng hoài nghi mình nghe lầm.
"Anh nói cái gì?"
"Tiểu Kỳ, anh hối hận rồi. Anh vô số lần tự nói với mình phải vứt bỏ em,
nhưng vẫn là không nỡ. Hiện tại anh mới hiểu được, không có em, tương
lai của anh sao có thể gọi là tương lai? Cho dù nhà họ Thẩm sẽ nở mày nở mặt đối với anh mà nói còn có ý nghĩa gì nữa?"
Cuối cùng tầm mắt Túc Kỳ từ bầu trời đầy sao thay đổi vị trí lên trên mặt anh ta, "Hiện
tại nói những thứ này đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa rồi."
Qua rất lâu mới nghe đến âm thanh Thẩm Ngôn Lỗi, trầm thấp từ tốn, "Anh chỉ muốn hỏi em, nếu anh quay đầu lại, em có còn đứng đó không?"
Túc Kỳ lập tức hoảng lên, cô nhìn Thẩm Ngôn Lỗi, vẻ mặt anh ta cô đơn.
Cô đột nhiên đứng lên rồi đi về.
Bây giờ cô đã kết hôn, mà anh ta cũng đã có vợ chưa cưới, làm sao anh ta có thể nói ra mà không chịu trách nhiệm như thế? Cho dù anh ta chưa lập
gia đình còn cô chưa gả, vậy thì thế nào? Dựa vào gì mà cô còn đứng đó?
Lúc ấy là anh ta buông tay rời đi, dựa vào cái gì mà cô vẫn đứng ở đó? Dựa vào cái gì chứ!
Đường nhỏ trong hoa viên phủ kín đá cuội, gập ghềnh, Túc Kỳ vội vội vàng vàng bước đi trên đó, chân vừa lệch liền muốn té xuống.
Thẩm Ngôn Lỗi theo hai bước đỡ lấy cô, Túc Kỳ ngã vào lòng anh ta, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trước mặt