Insane
Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324255

Bình chọn: 7.00/10/425 lượt.

lên bàn, chỉ chờ cô thôi. Cha Diệp không có ở nhà, mẹ Diệp hỏi cô vài câu rồi bắt đầu ăn cơm.

Toàn bộ quá trình Diệp Tử Nam vẫn hạ mí mắt nhìn bát đũa trước mặt, cả liếc

mắt cũng chưa cho cô một cái, Túc Kỳ không biết anh lại khó chịu chuyện

gì.

Mẹ Diệp gắp một miếng thịt cá cho Túc Kỳ, "Mẹ thấy con cũng gầy, đi công tác mệt chết đi được có phải không?"

Diệp Tử Nam như có như không từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, âm thanh kia

muốn khinh thường bao nhiêu thì có khinh thường bấy nhiêu, muốn châm

biếm bao nhiêu thì có châm biếm bấy nhiêu.

Túc Kỳ nhét miếng thịt cá vào trong miệng, hung hăng nhai vài cái liền nuốt xuống, trong lòng tức giận bất bình.

Cái cớ đi công tác này là do anh tìm ra, bây giờ như thế này là thái độ gì chứ!

Cô mới vừa điều chỉnh tốt vẻ mặt muốn đáp cám ơn với mẹ Diệp, liền cảm thấy trong cổ họng nhoi nhói một lúc, nói không ra lời.

Mẹ Diệp thấy vẻ mặt cô đau đớn, vội hỏi, "Có phải bị mắc xương cá rồi không?"

Túc Kỳ gật gật đầu, hai tay đặt lên cổ, trên mặt vo thành một nắm.

"Ôi, con đứa nhỏ này sao lại bất cẩn như thế, lớn vậy rồi còn để bị mắc xương cá."

Diệp Tử Nam bên cạnh vẫn thờ ơ, nhìn thấy cô càng lúc càng đau đớn mới đứng dậy đi vào phòng bếp.

Lúc trở về trên tay bưng một chén dấm chua, "Uống vào đi, uống hết là tốt rồi."

Bình thường Túc Kỳ ghét nhất uống dấm, ngửi cũng không được, chứ đừng nói là bây giờ phải uống hết một chén này, cô ra sức lắc đầu.

Mẹ Diệp cầm chén nhét vào tay cô, "Nghe lời, uống đi nào."

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Cổ họng Túc Kỳ càng lúc càng đau, nhìn vẻ mặt ân cần của mẹ Diệp chỉ có thể nhận lấy, hạ quyết tâm, uống vào.

Cảm giác nhoi nhói từ từ biến mất, cái xương dường như cũng theo dấm chua

trôi xuống. Túc Kỳ để chén xuống, nói với mẹ Diệp, "Mẹ, không có việc

gì, hết đau rồi."

Mẹ Diệp nhẹ nhàng thở ra, "Không có việc gì là

tốt rồi, lúc ăn cá phải nhai kỹ nuốt chậm mới không bị mắc xương, về sau cẩn thận một chút nhé."

"Dạ biết, mẹ."

Diệp Tử Nam liếc cô một cái, tiếp tục ăn cơm.

Sau khi ăn xong lúc dọn dẹp bàn, mẹ Diệp kéo cô hỏi, "Con và Diệp Tử Nam có phải cãi nhau rồi hả?"

Túc Kỳ nghĩ nghĩ, cô và Diệp Tử Nam giống như cũng không cãi nhau, chỉ có chiến tranh lạnh.

"Không có, mẹ, mẹ đừng nghĩ lung tung."

"Mẹ xem nó giống như ...."

"Mẹ cũng biết gần đây anh ấy rất mệt mỏi, lúc mệt anh ấy liền như vậy, không thích quan tâm người khác, mẹ cũng biết mà."

"Điều này cũng đúng."

Vất vả lắm mới qua được cửa ải lừa bịp này, Túc Kỳ lại cùng mẹ Diệp xem ti vi.

Sau bữa cơm chiều Diệp Tử Nam lường biếng ngồi trên ghế sofa, nhanh đã qua

chín giờ, anh không có chút xíu ý định đi về. Túc Kỳ thừa dịp mẹ Diệp đi vào nhà vệ sinh, mặt dò xét nhỏ giọng hỏi, "Khi nào thì chúng ta đi?"

Ánh mắt Diệp Tử Nam dính trên màn hình ti vi, không chú ý mở miệng, "Đi đâu?"

Túc Kỳ nhớ rõ Diệp Tử Nam người này không có nhiệt tình gì với ti vi, cô

nhìn nhìn màn hình, hơn nữa là loại phim truyền hình nội dung thối nát

này.

"Về nhà!"

"Hôm nay anh muốn ở đây."

"Vì sao?"

"Mấy ngày này anh vẫn ở đây!"

"Anh không phải đi làm hả?"

Diệp Tử Nam nhìn cô một cái, trong ánh mắt mang theo vẻ lạnh như băng, giọng điệu cũng bắt đầu trở nên lạnh, "Anh nghỉ ngơi."

Nghỉ ngơi? Túc Kỳ rốt cuộc cũng hiểu ra, hèn gì hôm nay thời gian này lại xuất hiện ở đây.

"Vậy em làm sao bây giờ?"

"Em muốn làm thế nào thì làm thế ấy."

"Diệp Tử Nam!"

"Nói."

"Anh..."

Lúc mẹ Diệp trở lại liền thấy Túc Kỳ vẻ mặt thất vọng, Diệp Tử Nam mặt

không chút thay đổi nhìn chăm chú quảng cáo trong tivi, hai người đều

không có ý định đổi kênh.

Đêm đó Túc Kỳ ngủ lại nhà họ Diệp, ngày hôm sau lúc thức dậy vội vội vàng vàng đi làm, nhìn Diệp Tử Nam đang

ngủ say bên cạnh, trng lòng rất không công bằng đá anh một cái.

Diệp Tử Nam mở to mắt nhìn cô một cái, tiếp tục ngủ.

Đến chỗ làm, Trần Tư Giai cầm bữa sáng đứng ở cửa nghênh đón cô, vẻ mặt nịnh nọt.

Túc Kỳ nhìn thoáng qua liền hiểu rõ, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nhấc cao

chân đi qua cô, nhìn cũng không thèm nhìn cô ấy một cái.

Trần Tư

Giai lẽo đẽo theo kịp, mang bữa sáng đặt lên bàn cô, "Chắc chưa ăn sáng

chứ? Tớ cố tình mua cho cậu, vẫn còn nóng hổi, ăn nhanh đi!"

Túc Kỳ đẩy đồ ăn sáng ra xa, "Không làm không hưởng lộc, tớ vẫn là ăn không ngon."

Trần Tư Giai vẻ mặt cầu xin lại đẩy điểm tâm qua, "Chị gái, em sai rồi, em

uống nhiều nói chuyện không có suy nghĩ, chị tha cho em một mạng đi!"

Túc Kỳ nhìn cô, "Cậu đã có thành ý như vậy, tớ liền ăn thôi, cũng đúng lúc tớ đói bọng."

Trần Tư Giai vẻ mặt vui vẻ cười hỏi Túc Kỳ đang ăn như hổ đói, "Ăn ngon không?"

Túc Kỳ gật đầu, miệng đầy đồ ăn, thật sự không rảnh trả lời cô ấy.

"Vậy cậu liền tha lỗi cho tớ rồi hả?"

Sau khi Túc Kỳ hớp một ngụm sữa đậu nành, vẻ mặt cường điệu biểu lộ, "Tha

lỗi? Cậu có biết cảm nhận nhiều người cùng nhìn cậu với vẻ mặt thông cảm là như thế nào không? Trần Tư Giai, cậu làm tổn thương tớ sâu sắc, một

bữa sáng như thế này có thể bù đắp sao?"

Túc Kỳ than thở khó