hơn Vua sư tử một chút, nhưng cũng không tới
hai trăm, nếu thua ván này, thì cũng không khác gì phải rời cuộc đấu.
“Có thể nếu tôi thắng rồi, thì, anh nhất định phải rời cuộc đấu.”
“Cậu muốn loại bỏ tôi?” Vua sư tử cười ha ha, “Cậu đã loại bỏ Hoa Hồ tử, lại muốn loại bỏ tôi?”
“Không, tôi muốn ra khỏi cuộc đấu, vậy anh có chịu cho tôi cơ hội này không?”
Vua sư tử nhìn y chằm chằm một lúc, khi nhà cái thúc giục, hắn dụi tắt thuốc: “Được, tôi cho cậu cơ hội này!”
Hắn nói rồi cũng đẩy số chip trước mặt ra!
Điểm đặt cược sôi sục, tuy phần thắng của Lâm Dược đã chiếm chín mươi tám
phần trăm, nhưng vẫn có người tin Vua sư tử có thể lấy được con J chuồn
duy nhất đó.
Tên người, bóng cây, Vua sư tử cũng đã từng sáng tạo không ít kỳ tích trên bàn này, fans của hắn trông mong hắn còn có thể
tiếp tục sáng tạo kỳ tích, nhưng phần lớn vẫn tin hắn sẽ là người tiếp
theo rời khỏi cuộc đấu.
Con J chuồn duy nhất, một phần bốn mươi lăm khả năng.
“Kẹo que! Kẹo que! Sau khi cách hai năm, chúng ta lại sắp thấy Kẹo que đào thải một cao thủ, lần này là…”
Giọng của Ike ngừng lại, J chuồn!
Lá River thứ năm là J chuồn!
“Trời ạ, anh ta có được rồi…”
Ike nói như rên rỉ, những khách chơi cược cho Vua sư tử lúc chót lập tức vui điên cuồng.
“J chuồn, cậu cảm thấy lá bài này hữu dụng với cậu chứ?”
Lâm Dược nhìn mặt bài: “Có lẽ hữu dụng, có lẽ anh có thể tạo thùng phá
sảnh, tôi hy vọng anh là thùng phá sảnh, vì nếu không phải, rất có thể
chính là tôi thắng.”
Y nói, rồi lật bài riêng của mình lên.
“Quả thật là cù lũ ba con A, cậu không nói dối, nhưng, tôi quả thật cũng là
thùng phá sảnh.” Vua sư tử cũng lật bài mình lên, “Vận may của tôi không tồi, lấy được con River cần nhất.”
“Ừm, thật vậy, tôi thua rồi, người thua nên đi xuống.”
Y nói rồi đứng lên, Vua sư tử ngạc nhiên: “Cậu vẫn còn chip.”
Tuy không tới hai trăm, nhưng ít nhất, còn có thể giúp y ngồi lại.
“Vậy sao?” Lâm Dược lại ngồi xuống, “Tôi còn cho là thua sạch rồi chứ, vậy, nhà cái làm phiền anh nhanh lên, tôi đang gấp.”
Mọi người trong phòng giám sát xém nghẹn chết, cậu ta gấp! Lúc này cậu ta lại nói cậu ta gấp!
Đây là mê hoặc, cậu ta nhất định cố ý nói thế, chính là muốn khiến người
cùng bàn có lỗi giác rằng cậu ta đang gấp rút, đúng, nhất định là thế!
Kẹo que tuy nói chuyện chẹn họng, nhưng thực lực vẫn có.
Mọi
người trong phòng giám sát tìm lý do cho y, ngay cả người cùng bàn cũng
cho là vậy. Nhưng sự việc phát triển lại hoàn toàn ngược lại.
Tất cả vận may của Lâm Dược có vẻ đã dùng hết trong ván vừa rồi, ván tiếp
theo bài riêng của y chỉ còn một con 7 chuồn và một con 3 bích, nhưng
chính là bài tạp như thế, y vẫn cược all, mà kết quả, chính là ván tiếp
theo y bị loại khỏi cuộc đấu.
Khi y đứng lên, mọi người trong phòng giám sát có một cảm giác ngẩn ngơ, ngay cả người cùng bàn cũng cảm thấy không hiểu nổi.
Đúng, ván này y thua rất thảm, đúng, không tới hai trăm ở lại trên bàn này
quả thật không nổi, nhưng, nhưng, nhưng cũng quá nhanh rồi.
Ngựa hoang có vẻ như không thể tiếp nhận nhất, khi Lâm Dược sắp rời khỏi bàn, hắn đột nhiên mở miệng: “Anh muốn làm gì?”
Lâm Dược vô cùng xin lỗi quay người, “Xin lỗi, tôi vốn nói sẽ đợi cậu,
nhưng hiện tại không được rồi, cậu cứ từ từ trước, tôi còn một cuộc
hẹn.”
Nói xong, y phất tay, quay người đi, người trên bàn kinh ngạc nhìn y, Ngựa hoang thì hận không thể nuốt y vào bụng.
Ánh mắt Vua sư tử qua lại giữa hai người một lát, sau đó cúi đầu nhìn tay
mình, mấy quan hệ này quá phức tạp, hắn cứ xem như không biết là hơn.
Lâm Dược nói có hẹn thật sự là có, sáng nay trên tấm cạc của cô gái đó còn
có một hàng chữ, là Trương Trí Công viết, nói là sẽ đợi y ở đầu đường
JA.
Lâm Dược không muốn tới, y cũng không muốn lại thế nào với
Trương Trí Công, nhưng nếu y đã cho điểm trên tấm cạc đó, thì cũng phải
ứng phó một chút.
Y đi rất nhanh, khi Caesar từ thang máy đi xuống, y đã đi mất rồi.
“Cậu hai.” Vừa ra khỏi JA, chưa đi được hai bước, đã thấy Trương Trí Công.
“Tôi cho rằng phải đợi tới tối, chẳng qua hiện tại vừa đúng lúc.” Trương Trí Công nhìn đồng hồ, “Chúng ta đi thôi.”
Lâm Dược ngẩn người, Trương Trí Công nói: “Đi theo tôi, sẽ có kinh ngạc.”
Lâm Dược ngẫm nghĩ, cũng lên xe, qua một lúc, y mở miệng: “Cậu hai, con đường này, hình như tới sân bay.”
“Chính là sân bay.”
“Cái này, cậu hai, tôi không có cầm giấy tờ.”
Giọng nói có vẻ tiếc nuối, Trương Trí Công nhìn y một cái: “Không cần giấy tờ.”
Lần này tới phiên Lâm Dược nhìn hắn. Nếu nói Trương Trí Công có thể không
cần giấy tờ mang y ra khỏi nước y còn tin, nhưng còn có thể không cần
giấy tờ mang y khỏi Mỹ sao? Hay là, bọn họ không ra khỏi Mỹ? Nhưng, nếu
đáp máy bay, thì cũng cần phải có giấy tờ.
Lâm Dược và Trương Trí Công đi tới sân bay. Caesar sau khi nhận được tin tức thì sắc mặt vô hạn tiếp cận trời đêm.
Hắn từng nghĩ qua Lâm Dược muốn tránh né, thái độ của Lâm Dược vẫn luôn mơ
hồ, nhưng hiện tại Lâm Dược lại chơi trò chạy trốn với hắn? Còn muốn
chạy cùng Trương Trí Công?
“Phong tỏa sân bay, trong một tiếng,
chỉ cho phép vào,
