lệ xuất hiện của Caesar
không cao, nhưng đây là Las Vegas, huống hồ, hắn vừa có bức hình thật
lớn làm bối cảnh, cho nên, rất nhiều người sau khi kinh ngạc, liền nhận
ra hắn
“Đó là đại đế.”
“Là Caesar của JA!”
“Đi đón thành viên quan trọng thì phải.”
“Vị quan trọng nào sắp tới?”
…
Mọi người ở sau lưng xôn xao bàn tán.
“Tất cả lối vào đã bị vây chặt, cửa ra bắt đầu thả người, đã hoàn toàn phong tỏa.”
Carlos sau khi nhận được báo cáo thì thấp giọng nói với Caesar, Caesar gật đầu.
Trong phim ảnh, chúng ta thường xuyên có thể thấy cảnh tượng này, khi một
hàng người mặc âu phục đen đi ngang, mọi người luôn sẽ không tự chủ lũ
lượt nhường đường, tình trạng lúc này chính là như thế.
Đại sảnh, khu vực thứ năm, khu vực thứ tư, khu vực thứ ba…
Caesar tới chỗ đón khách xuống máy bay, sau đó, hắn vừa nhìn đã thấy Lâm Dược, lại nhìn, thì thấy Trương Trí Công và Mạc Khải sau lưng hắn.
Đối với Mạc Khải, Caesar vẫn có ấn tượng, một người rất trầm ổn, có năng
lực có trung thành, chỉ đáng tiếc nước của nhà họ Trương quá cạn.
Sau đó, hắn nhìn thấy một người, sau đó, vẻ mặt hắn cứng lại.
Bọn họ một đường khí thế hùng hậu như vậy, chỉ riêng khí áp đã đủ khiến
người ta chói mắt, Lâm Dược tuy lúc này đang kinh ngạc, nhưng cũng cảm
giác được, vừa quay đầu, thì thấy được Caesar như hạc trong bầy gà.
Lâm Dược chớp chớp mắt, gãi đầu, sau đó vẫy tay: “Anh cũng tới đón người sao.”
Ánh mắt Caesar lạnh lẽo, gương mặt cứng ngắc, khóe môi mím lại như lưỡi
dao, nhưng thật ra trong lòng đã co giật tới sắp phun máu.
“A, đây là ba tôi, tôi không ngờ ông sẽ tới hôm nay, ừm, cũng coi như một sự kinh ngạc.”
Lâm Dược giới thiệu, đẩy Lâm Kiến Thiết ra trước mặt.
Caesar đưa tay ra, rất lạnh nhạt, nhưng, rất khách khí nói: “Chào bác.”
Lâm Kiến Thiết mơ mơ hồ hồ đưa tay ra, trong lòng thì run rẩy, ai vậy, sau
lưng theo một đám như thế, đừng là xã hội đen gì nha, sao Lâm Dược lại
biết người thế này. Cậu hai Trương đã đủ lợi hại rồi, vị này, rõ ràng
còn lợi hại hơn cậu cả cộng cậu hai.
Lâm Kiến Thiết kinh ngạc,
còn có sợ hãi, nếu có thể, ông thật không muốn bắt tay Caesar, dứt khoát xem như chưa từng gặp tốt hơn, nhưng lúc này ông lại không dám không
bắt, run rẩy sợ hãi bắt xong, ấp a ấp úng chào hỏi.
Lâm Kiến Thiết xoắn xuýt, ông không biết, Caesar thật ra còn xoắn xuýt hơn ông, xoắn xuýt tới muốn phun máu.
Muốn đưa Lâm Dược về, hắn căn bản không cần đích thân tới, chỉ cần gọi một
cuộc điện thoại, sẽ có người trói Lâm Dược và Trương Trí Công lại đưa
tới trước mặt hắn, sở dĩ hắn phô trương thanh thế như vậy, chính là muốn triệt để bóp chết đường lui của Lâm Dược__ Tuy hắn đã sớm làm như thế
rồi, nhưng lần này, hắn muốn để Lâm Dược hiểu, y đã không còn đường
khác.
Hắn khí thế bừng bừng tới bắt người, trên đường đã nghĩ tới N phương án, làm nửa ngày, Lâm Dược lại là tới đón Lâm Kiến Thiết!
Nội tâm của Caesar lúc này à, bảo méo mó rối loạn hình dung là còn nhẹ,
nhưng người ta đã nhịn được rồi, không chỉ nhịn, còn rất phong độ gật
đầu với Trương Trí Công.
Nhưng tuy hắn giả vờ rất đẹp, Trương Trí Công lại không ngốc, lại không rút gân như Lâm Dược, vừa thấy dáng điệu này còn có gì mà không hiểu nữa, càng huống hồ, hắn lén mời Lâm Kiến
Thiết tới, ngay cả Lâm Dược cũng không biết, cũng không hẳn là không có ý muốn xem trò cười.
Vì thế, khi Caesar gật đầu với hắn, hắn cũng
cười sáng lạn: “Đại đế cũng tới đón người sao? Nhưng ở đây toàn là
chuyến bay Châu Á, tôi không biết Châu Á còn có ai có thể kinh động đại
đế đích thân tới nghênh đón.”
“Sao lại không có, với quan hệ của tôi và Lâm Dược, biết bác tới, đương nhiên cũng phải tới nghênh tiếp.”
Trương Trí Công giật mình, hắn không truy hỏi quan hệ gì, ngược lại nói: “Tôi
nhớ đại đế năm nay đã ba mươi lăm rồi, chú Lâm mới chỉ qua năm mươi ba,
đại đế gọi là bác có hơi quá rồi, đừng nói bác, gọi là anh, cũng có thể
nữa.”
“Thật ra cậu và Lâm Dược cũng đều nên gọi tôi là anh đi.”
Nói xong, Caesar không để ý tới hắn, quay người nói với Lâm Kiến Thiết,
“Bác vẫn chưa đặt khách sạn đi, hôm nay JA chúng con tổ chức trao thưởng WPS, bác cũng có thể tới xem.”
Lâm Kiến Thiết còn chưa phản ứng
lại, Trương Trí Công bên kia đã muốn chen mồm vào, nhưng Caesar làm gì
cho hắn cơ hội, nháy mắt một cái, bên kia Carlos dẫn người tới kẹp ông
vào chính giữa.
Mời người, xách túi, hơn mười người kẹp một,
đương nhiên là lôi kéo. Khi Trương Trí Công đón Lâm Dược, bên cạnh không dẫn theo người, nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Dược sẽ tới nhanh như thế, cho nên trước đó đã an bài Mạc Khải tới đón người, vì thế bên cạnh hắn
cũng chỉ có vài người, nhưng mấy người này, bất luận khí thế nhân số đều không thể nào so sánh với bên Caesar, càng huống hồ ở đây hắn cũng
không thể thật sự ra tay, vì thế chỉ đành mở mắt trân trân nhìn Lâm Kiến Thiết bị Caesar dẫn đi.
Lâm Kiến Thiết đi rồi, Lâm Dược đương
nhiên cũng phải theo, nói thế nào thì y cũng không thể bỏ mặc ba mình
không lo, vội vàng chào hỏi với Trương Trí Công, rồi đuổi theo.
Caesar thì không vội đi, thấy Lâm Dược đi xa rồi, mới
