không cho phép ra.” Hắn vừa nói, vừa đi ra ngoài,
“Giám sát Sharon, giám sát tất cả đường đi của Hồng Môn, thông báo cục
cảnh sát, giám sát phố người Hoa.”
Carlos đi theo sau hắn ghi
lại, tuy cảm thấy làm vậy sẽ dẫn tới nhiều phiền phức, sân bay còn dễ
nói, mượn cớ thời tiết không tốt trong thời gian ngắn luôn được, nhưng
giám sát phố người Hoa, hiện tại thế lực của người Hoa càng lúc càng
lớn…
Tuy có lo lắng, nhưng hắn không dám nói gì, thực ra là vì, hiện tại khí áp của Caesar quá mức khủng bố.
Khi Caesar đi ra ngoài, càng lúc càng có nhiều vệ sĩ hiện thân, bốn người
một xe bắt đầu đi, dẫn tới các phóng viên không ngừng chụp ảnh.
“Đây là chuyện gì? JA xảy ra vấn đề sao?”
“Có phải nhân vật lớn nào sắp tới không? Quán quân còn cần mấy tiếng nữa mới ra đời mà.”
…
Mọi người thì thầm bàn tán, vài người lớn gan muốn thử theo dõi, lập tức bị cản lại.
“Chúng tôi có quyền phỏng vấn!”
“Chúng tôi có quyền được biết!”
Bọn họ kháng nghị, nhưng căn bản không ai để ý tới họ.
Xe hơi chạy trên đường, Caesar nhắm mắt như đang nghỉ ngơi, nhưng khóe môi mím chặt cùng sắc mặt âm trầm lại giống như đang chuẩn bị quyết đấu.
Thật ra đều không phải, hắn tự nhiên không phải nghỉ ngơi, nhưng cũng không
nghĩ tới đấu với ai, kiểu như Trương Trí Công hắn không đặt vào mắt, hắn đang nghĩ tới Lâm Dược.
Ban đầu, hắn đối với Lâm Dược thậm chí là căm hận. Cái kẻ lải nhải, rút gân như thế, không chịu nghe lời như thế như thế!
Nhưng sau đó thì sao? Từ lúc nào đã bắt đầu thay đổi?
Đại khái, cũng chính là khi Lâm Dược bắt đầu nhắc tới mẹ mình, sự thương
cảm, hoài niệm, tự trách đó. Thế là lại cảm thấy người này tuy đáng bực, nhưng cũng không phải đáng hận.
Không phải đáng thương, hắn chưa từng thương hại ai.
Thân thế đáng thương? Hắn cũng chưa tới mười tuổi đã mất mẹ, hơn nữa vẫn luôn bị nuôi như con riêng.
Hoàn cảnh đáng thương? Đó là do tự y không muốn thay đổi!
Hắn một tay sáng lập JA, cho nên, hắn chưa từng đồng tình với những người
sống khốn khổ, với hắn, đó đều là do đương sự không đủ cố gắng.
Rốt cuộc là từ lúc nào cảm thấy tên đó cũng không tồi chứ? Đại khái là, khi Trương Trí Công bẻ gãy ngón tay y, y còn có thể cười đưa tay với cậu
hai đó.
Nhưng cho dù lúc đó cũng chỉ cảm thấy tên này thú vị, là một nhân vật. Tiếp theo, chính là bọn họ cùng bị nhốt trong phòng tối.
Một tháng đó, thế giới của Lâm Dược chỉ có hắn, mà thế giới của hắn, kỳ thật cũng chỉ có Lâm Dược.
Nhưng lúc đó, hắn không cho rằng mình thích Lâm Dược, cho tới khi Trương Trí
Công ấn Lâm Dược lên tường, cho tới khi miệng Trương Trí Công càng lúc
càng gần… Rõ ràng là mang lòng xem chuyện cười, nhưng khắc cuối cùng, hắn lên tiếng ngăn cản.
Nhưng lúc đó, hắn vẫn không cho rằng mình thích Lâm Dược. Thật ra nếu bảo hắn không phát giác, không bằng nói hắn không muốn thừa nhận, vì hướng đó,
thật sự quá tối tăm không ánh sáng.
Người như Lâm Dược, là đồng
nghiệp của y, không có gì, chỉ cần bạn tìm đúng cách, có thể ở chung với y rất vui vẻ, còn có thể chiếm chút tiện nghi.
Làm bạn của y,
cũng rất tốt, chỉ cần y xem mình là bạn, thì chính là giao tình cả đời,
người này thật sự có thể liều mạng cùng bạn.
Là người thân của y, sẽ rất hạnh phúc, cho dù bạn có lỗi với y, nhưng chỉ cần còn có quan hệ huyết thống, y sẽ không bỏ mặc bạn.
Nhưng bạn muốn làm người yêu của y, thì không phải xui xẻo đã đủ hình dung.
Nếu bạn là nữ, thì còn tốt một chút, người này trời sinh đối với giới nữ đã có một sự hiệp nghĩa dịu dàng. Nhưng nếu ngược lại, thì phải có sẵn
giác ngộ vác dao vượt biển lửa, quan trọng hơn là, chưa chắc có tác
dụng!
Trong quá trình này, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bị tức
chết, nghẹn chết, buồn bực chết, mà vì bạn yêu người này, bạn không thể
thật sự làm gì y, cho dù bạn nghẹn tới nội thương, cũng phải nhịn.
Cho nên hắn vẫn kiên định tự lừa mình dối người.
Khiến hắn cảm thấy không chỗ giấu thân nữa, là vụ nổ đó.
Ngay khi rơi xuống đất, Lâm Dược cằn nhằn hắn, nhưng vẫn bảo vệ thân thể
hắn, nói là cùng làm quỷ, lại tự thừa nhận toàn bộ trọng lượng và lực
bắn.
Lúc đó, thân thể hắn gần như chỉ là một cái vỏ rỗng, mặc ai
cũng không biết hắn có thể trở về hay không, nhưng Lâm Dược lại bảo vệ
cái vỏ rỗng đó.
Vì thế, sau vụ nổ, hắn có thể hồi phục rất nhanh, mà Lâm Dược, thì nằm trong bệnh viện mấy tháng.
Khi Lâm Dược hôn mê, hắn từng tới thăm. Nằm trên cái gối màu trắng sạch sẽ, môi màu nhạt, sắc mặt tái nhợt có hơi trong suốt.
Lần đầu tiên, hắn có cảm giác thương tiếc một người, tuy biết người này sau khi tỉnh lại, tuyệt đối có thể chọc tức chết người, nhưng vẫn cảm thấy
người này nên được bảo vệ tốt, nên được sống cuộc sống mình muốn.
“Lạc Lạc à, đợi chuyện bên đó xong rồi, nếu anh vẫn không về được, thì cùng
tôi du lịch thế giới. Hai chúng ta tới Thái lan xem pê đê, tới Ai Cập
xem kim tự tháp, tới Châu Phi xem sư tử. Đợi qua hai ba năm, chuyện bên
phía cậu hai nhạt rồi, anh và tôi về nhà, tôi nhớ mì sợi nhà chúng ta,
còn có xâu thịt cừu còn cả bánh bao kem đậu phộng súp cay canh thịt cừu
cá chiên kem hoa hồng, a
