Disneyland 1972 Love the old s
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325462

Bình chọn: 10.00/10/546 lượt.

chậm rãi mở miệng: “Cậu

hai thật có lòng, nhưng nếu cậu có thể dẫn mẹ cậu ấy tới, thì mới là thủ đoạn giỏi.”

Trương Trí Công đen mặt, đáp: “Thủ đoạn thế nào cũng không thể sánh bằng đại đế, vừa rồi Lâm Dược còn kỳ quái tại sao chỉ có thể vào không thể ra, anh nói xem tôi có nên giải thích với cậu ấy

không.”

Caesar nhìn hắn một cái: “Cậu hai cho rằng cậu ấy là đồ

ngốc sao? Nếu cậu thật sự nghĩ vậy, thì cho dù không có tôi, cả đời này

cậu cũng không có hy vọng.”

Nói xong, không để ý tới hắn nữa, bước nhanh đi.

Đả kích Trương Trí Công xong, tâm tình Caesar tốt hơn một chút, sau đó hắn lập tức phát hiện mình sai rồi. Lâm Dược không phải ngốc, nhưng y rút

gân, y mà đã rút gân, thì phương thức tư duy không đi trên quỹ đạo của

người bình thường!

“Lạc Lạc, anh thật sự tới đón ba tôi sao? Sao

anh không sớm nói với tôi hôm nay ông ấy tới, vừa rồi tôi còn cho là cậu hai muốn dẫn tôi chạy trốn.” ‘Tìm kiếm khắp thiên hạ’ là một trang mạng không nổi cũng không chìm, tuy có cái tên rất độc, nhưng nó còn lâu mới chân chính tìm khắp thiên hạ.

Nhưng trang mạng này mấy hôm nay thực sự nổi từ nước Mỹ tới thế giới, số

lượng truy cập liên tục tăng, có một thời gian thậm chí xém chút làm tê

liệt máy chủ, sở dĩ như thế, hoàn toàn là vì một bức ảnh, nói chính xác

hơn, là một chùm ảnh.

Bức đầu tiên, lấy Caesar làm trung tâm.

Đại sảnh sân bay ồn ào náo nhiệt, xung quanh Caesar, là đám người áo đen tỏa ra sát khí.

Bức thứ hai, lấy Lâm Kiến Thiết làm trung tâm.

Chẳng qua trọng điểm lại là Caesar và Trương Trí Công, hai người bốn mắt nhìn nhau, tia lửa tung tóe, mà một góc bên cạnh, cái đầu Lâm Dược bị dùng

đường đỏ khoanh lại.

Bức thứ ba, lấy Lâm Dược làm trung tâm.

Địa điểm đã chuyển tới JA, đại hội trao thưởng cho người từ hạng hai tới

hạng chín, người trao thưởng là một trong những đại cổ đông của JA là

Jones và một vị quan chức chính phủ, phần thưởng là một chiếc vòng tay

vàng và một tờ chi phiếu với con số không nhỏ.

Trong ảnh, Lâm

Dược đang đưa tay để Jones đeo vòng cho mình, Caesar và Trương Trí Công, một người quyền thế cao đứng trên vị trí chủ tổ chức, một người phong

độ ưu nhã đứng ở chỗ khách quý, nhưng ánh mắt hai người đều đang tập

trung vào Lâm Dược__ Trong ảnh, đường kẻ màu xanh nổi bật đặc biệt đánh

dấu.

Bức thứ tư, với trân châu đen là trung tâm.

Người phụ nữ da đen này thật sự lấy được quán quân WPS kỳ này, trên ảnh, Caesar

đang trao thưởng cho cô. Tuy là hắn đang đeo vương miện cho trân châu

đen, nhưng nhìn từ phương diện nào, cũng thấy hắn càng giống vương giả

hơn. Mà trong bức ảnh này, Lâm Dược đứng bên trái Lâm Kiến Thiết, Trương Trí Công đứng bên phải Lâm Kiến Thiết, hai người đang nói chuyện, mà

ánh mắt Caesar thì xuyên qua thời không, bắn tới!

Trong video sau đó, chúng ta có thể thấy được, ánh mắt này ẩn mật hàm súc, trong thời

gian đó, hắn sẽ nói chuyện với trân châu đen, hoặc nói chuyện với quan

chức bên cạnh, hoặc nhìn xuống dưới, trên cơ bản, là không có nhìn về

phía Lâm Dược.

Nhưng chỉ một ánh mắt, đã bị bắt được.

À,

một cái nhìn rất bình thường, nhưng trải qua phân tích so sánh chúng ta

có thể thấy, ánh mắt này, tuyệt đối không giống ánh mắt bình thường, ánh mắt này, tuyệt đối khác với ánh mắt vừa rồi, ánh mắt này, tuyệt đối

tuyệt đối là đặc biệt. Nếu ánh mắt trước đó là lãnh khốc bình tĩnh

nghiêm túc, thì ánh mắt này chính là nóng cháy vặn vẹo nghiêm khắc,

chính là lửa trong nước, tuyết trong lửa, cái gì, sao chúng ta có thể từ một ánh mắt mà nhìn ra được nhiều thứ như thế?

À, nếu chúng ta

có thể từ một động tác khoác áo, đã dẫn ra một mớ, thì chúng ta tại sao

không thể từ một ánh mắt mà dẫn ra một mớ?

Càng huống hồ, ánh mắt này, còn đặc biệt bị đường đen chỉ ra!

Bức thứ năm, mấy người cùng tới nhà ăn, khiến chúng ta vô cùng tiếc nuối

là, không có ảnh trong nhà ăn, nhưng chúng ta cũng có thể phán đoán được từ bức ảnh thứ sáu!

Trung tâm bức thứ sáu là Trương Trí Công.

Lúc này, mặt cậu hai Trương đỏ bừng, thân thể không vững, rõ ràng đã uống

nhiều, một nhân viên JA dìu hắn, mà đối lập rõ ràng với hắn là gương mặt trắng như tuyết của Caesar.

Ánh mắt đại đế vẫn lạnh lẽo, sắc mặt đại đế vẫn bình tĩnh, tâm tình đại đế thế nào chúng ta không biết,

nhưng theo như nhiều người suy đoán, chắc tương đối tốt.

Sau đó

còn bức thứ bảy là chụp trước thang máy, bức thứ tám, hình Trương Trí

Công rời khỏi, bức thứ chín là hình khoác áo mà mọi người đều đã rất

quen thuộc, chỉ là lần này, dưới thân hình khổng lồ của Caesar, lại có

một góc để lại cho Trương Trí Công.

Bức thứ mười, là một đống hỗn độn, không phải trắng cũng không phải đen, nói là xám đi, lại có chút

không giống, bức ảnh đó mù mờ như khi thiên địa chưa sinh ra, sau đó,

trong một đống hỗn độn xuất hiện một chùm ảnh chụp, cuối cùng, cũng chỉ

có duy nhất một câu: Ngựa hoang đang ở đâu?



Câu này được người ta gọi là câu kinh điển, dùng bình luận xác đáng nhất chính là:

Nếu không có câu này, thì chùm ảnh kia quá bình thường, nhiều lắm, bọn

họ cũng chỉ có thể tưởng tượng một chút mờ ám, nhưng t