hêm câu đó, thì
hoàn toàn khác, đây chính là 3+1 điển hình, cho chúng ta càng nhiều chọn lựa!
Không cần nói, tiêu đề này vừa ra, cậu hai Trương lập tức
bị chú ý, bất kể nói sao hắn dù gì cũng từng tham gia WPS, cũng vào được năm mươi hạng đầu, hiện tại cũng là một trong những cổ đông của Sharon, tin tức để lại không ít, rất nhanh những vấn đề trọng đại trong cuộc
sống của hắn đều bị tung ra.
Thế là tiếp theo, tin tức này bị fans của Caesar cho nổ tung!
“Đại đế là ai? Các người kéo anh ấy và Ngựa hoang lên cùng một đường thẳng
thì cũng thôi, hiện tại lại kéo một vô danh tiểu tốt lên? Cho dù lùi
mười ngàn bước, đại đế thật sự thích Kẹo que rồi, cũng sẽ không để người TQ này tùy ý như thế! Không ném gã vào biển đã tốt rồi, còn để gã vào
JA? Đây rõ ràng là kẻ ghen tỵ đang sỉ nhục đại đế của chúng ta! Đại đế
không phải những minh tinh hạng ba, đừng bàn chuyện riêng của anh ấy!”
Fans của Caesar là hung hãn, nhưng trong dòng người mênh mông vẫn bị chìm
ngập, những người khác thật ra cũng không có ý kiến gì với Caesar, hoặc
nên nói là cố ý làm gì làm gì hắn, nhưng, chỉ là tám chuyện thôi mà!
Năm đó Diana gần như được cả thế giới tôn trọng, nhưng vẫn bị các phóng
viên truy theo gà bay chó sủa, cuối cùng còn xảy ra tai nạn xe cộ.
Phóng viên tại sao lại có thể truy theo vương phi Diana? Đương nhiên do còn
có người muốn xem! Những người muốn xem chưa chắc không tôn trọng vương
phi, nhưng tại sao còn muốn xem chuyện đời tư của bà?
Vì hóng chuyện, đã ăn sâu vào trong bản chất của chúng ta!
Bên dưới là một bình luận phản bác lại fans của Caesar: “Đây là sỉ nhục
sao? Người TQ đó bất luận từ phương diện nào cũng đều không tồi. Càng
huống hồ chúng ta chỉ đang nói đây là một khả năng, mà không phải nói
nhất định sẽ như thế, có lẽ đại đế không thích ai cả, ai biết chứ, mấy
năm trước không phải còn nói anh ta và Vịt con xấu xí có gì sao? Hơn nữa Vịt con xấu xí không phải cũng có người yêu khác sao?”
“Tại sao
nếu là Vịt con xấu xí thì không sao, mà là Kẹo que thì không được? Đây
là kỳ thị đồng tính luyến ái sao? Thật ra, nếu nói thật, ai cũng đồn đại đế và Kẹo que có gì đó, nhưng nếu chỉ nhìn từ ảnh chụp, tôi lại cảm
thấy đại đế và người TQ đó có gì đấy. Các bạn xem đi, ánh mắt đại đế
nhìn người TQ đó nóng bỏng biết bao.”
Bình luận này lập tức được khen ngợi.
“Đại đế và người TQ đó, Kẹo que và Ngựa hoang, vừa đúng hai đôi!”
“Ủng hộ Kẹo que và Ngựa hoang!”
“Tôi cũng ủng hộ, nhưng Ngựa hoang rốt cuộc đi đâu rồi, còn nữa, ông chú người TQ luôn xuất hiện đó là ai.”
Rất nhanh, thân phận của Lâm Kiến Thiết cũng lộ ra, thế là còn có phóng
viên phỏng vấn ông, Lâm Kiến Thiết ra đời vào thập niên năm mươi, cả
cuộc sống học tập gần như đều trôi qua trong diễu hành lên án, ngay cả
hai mươi sáu chữ cái tiếng Anh cũng không biết hết, càng đừng nói là nói chuyện.
Cho nên dù những phóng viên đó nhiệt tình như lửa, cũng
chỉ nhận được đáp trả lạnh như băng. Đương nhiên, Lâm Dược ở bên cạnh
ông, tiếng Anh của Lâm Dược, ít nhất từ khẩu ngữ thì rất tốt. Nhưng cũng phải là Lâm Dược nguyện ý phiên dịch mới được. Có lúc y rất nguyện ý,
nhưng luôn xuất hiện vấn đề.
Chẳng hạn nếu phóng viên hỏi “Ông có cách nhìn thế nào về tin đồn trước mắt?”
Vậy thì vào trong miệng y liền thành, “Bọn họ hỏi ba, ba bình luận thế nào về tin đời tư của Obama?”
Nếu phóng viên hỏi là “Ông có phản đối tình cảm của Kẹo que không?”
Thì vào miệng Lâm Dược sẽ thành “Bọn họ hỏi ba, có phản đối tự do yêu đương không?”
Lâm Kiến Thiết rất mù mờ, thật ra, sau khi tới Mỹ ông vẫn luôn mù mờ.
Hai năm nay, ông sống không tồi, tốt lắm.
Nếu nói trước kia, ông chỉ là một người làm ăn khá có tiền ở Cúc thành, thì hiện tại, ở Cúc thành một câu nói của ông đã rất có trọng lượng.
Trước kia ông vì một mảnh đất mà phải cầu bà nội lạy ông nội, mà hiện tại,
người ta tặng tới tận tay, người như lão năm Vương gặp ông, từ xa đã
phải gọi là anh hai.
Hai năm trước, ông cố gắng hơn nửa đời, cũng chỉ kiếm được mấy triệu, còn là đã tính luôn cả nhà cả xe, mà hai năm
nay, ông đã có tới hai ba mươi triệu.
Hai ba mươi triệu, tại
thành phố lớn không tính là gì, nhưng tại Cúc thành, thì đã rất lớn, hơn nữa trên trên dưới dưới đều biết, phía trên ông có người che chở, cho
nên làm gì cũng đều để ông được thuận lợi.
Lâm Kiến Thiết không
phải một người rất có dã tâm, có thành tựu trước mắt ông đã cảm thấy
không tồi, thậm chí, có lúc ông còn hơi mơ hồ sợ hãi.
Ông biết sở dĩ mình thuận lợi như thế là vì anh em nhà họ Trương, mà sở dĩ anh em
nhà họ Trương chiếu cố ông như thế, là vì Lâm Dược.
Mà Lâm Dược,
tuy ông không hiểu lắm đứa con này, nhưng cũng chưa từng thấy y có năng
lực đặc biệt nào, học lực cũng không cao, tại sao lại được anh em nhà họ Trương ưu đãi?
Khi đêm khuya yên tĩnh, Lâm Kiến Thiết càng nghĩ
càng sợ, sợ Lâm Dược ở bên ngoài có phải đã làm chuyện gì nguy hiểm, hơn nữa Lâm Dược đi là hai ba năm, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại
về, thường xuyên gửi tiền về, nhưng ông càng sợ!
Cho nên khi Trương Trí Công gọi ông tới, ông lập tức