đồng ý.
Ông mắc nợ Lâm Dược, mắc nợ mẹ Lâm Dược, nhưng ông sẽ bù lại. Hiện tại ông
kiếm tiền, tương lai sẽ lưu lại một ít cho con nhỏ, nhưng ít nhất cũng
để lại cho Lâm Dược một nửa!
Ông đã nghĩ sẵn rồi, ông tới, là tìm cơ hội khuyên Lâm Dược về, nếu có gì khó xử, ông cũng sẽ toàn lực giúp đỡ!
Tiền của ông không nhiều, nhưng cũng không ít, nếu thật không được, thì lại
đi cầu người khác, hiện tại ông cũng có một vài người quen rồi. Đương
nhiên, người quen của ông đều không thể so sánh với anh em nhà họ
Trương, nhưng Lâm Dược vì bọn họ bán mạng hai ba năm, cuối cùng còn có
thể chọi cứng sao?
Ông biết hiện tại họ đã không thể hoàn toàn thoát ly khỏi anh em nhà họ Trương, nhưng chắc vẫn có thể về sống cuộc sống bình an.
Ông đã nghĩ rất kỹ, kết quả vừa thấy Caesar đã ngốc ra.
Ông tự cho rằng hai năm nay cũng đã thấy nhiều trường hợp lớn, gặp thị
trưởng, lãnh đạo tỉnh cũng từng gặp, thời gian trước vì một mẩu đất còn
cùng ăn cơm với một phú hào siêu cấp trong nước, tên của người đó nghe
nói là trên bảng xếp hạng trong nước cũng có thể thấy.
Nhưng tất
cả những nhân vật lớn mà ông từng gặp nếu so với người này, ngay cả có
gom góp mang vác thêm bao nhiêu cũng không sánh nổi! Nhìn xe của thủ hạ
người ta là một kiểu chạy băng băng, còn là đồ lắp ráp của Đức, đừng nói cái khác, chỉ cảm xúc của chỗ ngồi thôi cũng khác.
Lại nhìn sự nghiệp của người ta đi, ông chủ một sòng bài!
Đương nhiên, những thứ này đều là của người ta, không liên quan tới ông,
nhưng ông chủ này, nhìn thế nào, cũng rất xem trọng con trai nhà mình.
Cái người tên Carlos đó nói gì?
“Biết bác tới, ông chủ của chúng tôi đặc biệt tới đón.”
Đã năm phút trôi qua, Lâm Kiến Thiết vẫn cho rằng là mình nghe lầm, nhưng
nếu nghe lầm, thì làm sao giải thích người đó thật tới đón ông?
Sau đó, ông thấy con trai nhà mình lên bục nhận thưởng, đối với WPS gì đó
ông không biết, ngay cả poker Texas cũng chỉ thoáng nghe qua, nhưng
Trương Trí Công nói thế này: “Lâm Dược bận tới đón bác, cho nên chỉ lấy
được hạng chín, thành tích của cậu ấy vốn sẽ tốt hơn nữa. Nhưng vào mười hạng đầu rồi thì đã có vòng tay, năm nay người tham gia thi đấu nhiều,
phí phát sóng cũng cao, hạng chín, đại khái cũng có chừng một triệu năm
trăm ngàn, có lẽ còn cao hơn nữa? Lát nữa bác nhìn chi phiếu của cậu ấy
sẽ biết thôi.”
Lúc này, vì quá kinh ngạc, ông hỏi một vấn đề rất ngốc: “Một triệu năm trăm ngàn… đô la Mỹ?”
“Đương nhiên, ở đây là Mỹ mà.”
Tới nay, Lâm Kiến Thiết biết mình đã nghĩ sai hết rồi, bất kể rốt cuộc Lâm
Dược làm gì, một chút tiền của ông đối với Lâm Dược hiện tại không có
ích gì.
Một triệu năm trăm ngàn… cho dù hiện tại tiền đô tụt giá, cũng xấp xỉ hơn mười triệu nhân dân tệ rồi, hiện tại số tiền mặt ông có thể lấy ra cũng không nhiều như thế, mà cái này, chỉ là Lâm Dược thắng
một trận đấu có được! Hơn nữa theo cách nói của cậu hai Trương, y vốn
còn có thể thắng nhiều hơn?
Một tuần sau đó, Lâm Kiến Thiết càng
mơ hồ, ông đi đâu cũng có thể thấy tin tức về Lâm Dược, những chữ tiếng
Anh đó ông không biết, nhưng ảnh của Lâm Dược thì ông cũng phải nhận ra
chứ!
Cho dù Lâm Dược bình luận những tờ báo này là: “Chỉ làm rộn thôi.”
Nhưng ông cũng biết, con mình đã thành nhân vật lớn rồi!
Đương nhiên là nhân vật lớn, nhìn người tên Caesar đó đi, thái độ nói chuyện
với y cũng khác biệt, đối với người khác thì mặt lạnh như băng, đối với
Lâm Dược thì sao? Cho dù không thể nói là gió xuân mưa rả rích, nhưng ít nhất cũng dịu dàng hơn rất nhiều, hơn nữa đối với ông cũng rất tôn
kính.
Còn có cậu hai Trương, đối với Lâm Dược, quả thật là ton
hót, khi ở Cúc thành ông cho rằng anh em nhà họ Trương đối tốt với ông
là vì nể tình Lâm Dược đã bán mạng cho họ, hiện tại ông biết không phải, Lâm Dược, con trai của mình đã leo lên được vị trí ngang bằng họ, thậm
chí còn vượt hơn!
Lâm Kiến Thiết không biết phải nói cái gì, ông
cảm thấy tất cả quả thật giống như nằm mơ, cho dù nằm mơ, cũng không
hoang đường như thế.
Lâm Kiến Thiết ở lại Mỹ một tuần, tuy ông
vốn định ở lại ba tháng, nhưng Hồ Ái Bình gọi điện cho ông nói Lâm Hàm
bệnh, đối với đứa con nhỏ này ông vẫn luôn thương yêu, tuy nghe thì
không phải nghiêm trọng, nhưng ông vẫn quyết định về nước trước.
Đương nhiên, cũng là vì ông cảm thấy mình ở đây quá khó xử. Trương Trí Công
cũng thôi đi, ngay cả vị Caesar đó cũng ngày ngày tới cùng ông đi tham
quan, ông thực sự cảm thấy gánh không nổi.
Cho dù Caesar rất tôn
kính rất tốt rất chăm sóc ông, nhưng có một người như thế ở bên cạnh,
ông thật sự ăn không vô, uống cũng không nổi, cảm giác cứ như yết kiến
hoàng đế vậy đó.
Nghe ông muốn đi, Trương Trí Công cố sức phản
đối, nói ông mới tới Mỹ, ngay cả Las Vegas còn chưa tham quan xong, ngay cả vườn quốc gia Yellowstone cũng chưa đi, tuyệt đối không nên về.
Nhưng cho dù vậy, Lâm Kiến Thiết vẫn cố chấp muốn về, trước khi đi, ông kéo
Lâm Dược nói: “Hiện tại con đã thành công rồi, ba cũng không giúp được
con, cũng không có kiến nghị gì, nhưng đối với Caesar đó, ba cảm thấy
con vẫn nên cẩn thận chút