y không ngừng hô lên, còn nhớ y khoa trương kêu này chỉ nọ, còn nhớ y kêu ca khi leo núi.
Mấy ngày đó, Lâm Dược cũng vui vẻ, cũng cao hứng, cũng khoái lạc. Trước kia, tại Cúc thành, y vui vẻ tắm
rửa, vui vẻ dùng sản phẩm chăm sóc da giá rẻ, vui vẻ chạy bộ, vui vẻ ăn
chợ đêm không vệ sinh, vui vẻ đánh bài với đồng nghiệp.
Nghĩ tới
những thứ này, cảm giác đó của Caesar càng thêm nồng đậm. Hắn cảm thấy
mình phải nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói thế nào.
Khi
hắn đang khó xử, đột nhiên nghe thấy Lâm Dược cười đắc ý: “Lạc Lạc, tôi
giả vờ buồn bực thôi, có phải cũng đặc biệt khốc không? Tôi đã nói tôi
là diễn viên trời sinh mà, cậu hai bị tôi dọa rồi, ngay cả anh cũng bị
tôi dọa, đây còn không phải là thiên phú sao.”
…
“Lạc Lạc Lạc Lạc, sao anh không nói gì? Lạc Lạc Lạc Lạc? Kêu gọi Lạc Lạc…”
“Lâm Dược.” Caesar cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hắn rất bình tĩnh, rất
bình đạm rất phẳng lặng, như mặt nước chết vô số lần trước kia.
“Ừ, Lạc Lạc?”
“Cậu là đồ con-rùa!”
Đây tuyệt đối là lần đầu tiên Caesar mắng người, khi nói ra mấy chữ này,
nếu bảo là mắng người khác, thì giống như tuyên bố mệnh lệnh hơn, không
có tức giận không có cảm giác vu tội, đặc điểm duy nhất thể hiện đang
mắng là, âm thanh__ hoặc nên nói là cường độ dao động của linh hồn. Lâm
Dược ngẩn ra, sau đó vui không nén nổi ngã trên cầu thang, y níu tay vịn cười ngả nghiêng ngả ngửa.
“Lạc Lạc Lạc Lạc, cuối cùng anh không còn là mặt liệt nữa!”
Được trị mặt liệt không chỉ là Caesar, còn có George.
George là ai?
George chính là trung tâm giải trí Sharon, à, câu này có lẽ hơi mơ hồ, nhưng
đối với đại đa số người mà nói, George đại biểu trung tâm giải trí
Sharon.
Đối với nhân viên công tác của Sharon, đối với người bản
địa tại Macao, bọn họ chỉ cần biết George là được rồi, tuy bọn họ cũng
biết George không phải là boss lớn nhất, nhưng phụ trách sự vụ thường
ngày tại sòng bài là George, khi cử hành hoạt động phải ra mặt cũng là
George, bàn chủ tịch tiệc rượu cuối năm cũng là George.
Tiêu
Nhiên, mọi người cũng từng nghe qua, nhưng, vài nhân viên công tác mới
tới thậm chí căn bản chưa từng gặp qua hắn. Cái này không phải là do
Tiêu Nhiên có ẩn thân đại pháp, có thể giữ thần bí tại phòng làm việc ở
Sharon, mà trong một năm, hắn rất ít khi ở tại Macao, cũng chỉ khi có
chuyện gì hắn mới trở về. Lần này cũng vì cử hành thi đấu nên hắn mới
xuất hiện.
Bình thường hắn ở đâu, thì ngay cả George cũng không
rõ lắm, dưới tình hình này, cũng không thể trách nhân viên của hắn đều
không biết hắn.
Lần này sau cuộc đấu mạt chược, Tiêu Nhiên lại biến mất, Lâm Dược bị bỏ lại tự nhiên là do George phụ trách.
Ban đầu ấn tượng của George đối với Lâm Dược vẫn không tệ, tuy người này
hại ông phải lộ mặt trên các phương tiện truyền thông của Hồng Kông
Macao, nhưng tình hình lúc đó hỗn loạn như vậy, hơn nữa trọng điểm cũng
là vì sự thất thường của người Nhật kia, còn cả đám fans mất khống chế.
Đương nhiên, ấn tượng tốt phần nhiều là vì kỹ thuật của Lâm Dược.
Ông không biết Lâm Dược và anh em họ Trương đã giao dịch gì, càng không
biết Tiêu Nhiên đã nhường Châu Hải. Trong suy nghĩ của ông, nhiều lắm
cũng chỉ là nhường một chút lợi nhuận nào đó. Đương nhiên, nếu lưu được
nhân tài như Lâm Dược, thì con số phải nhường không nhỏ, nhưng đối với
sòng bài như họ mà nói, có một người như Lâm Dược ở đây, là rất có lợi.
Chẳng qua là một lần giao dịch bình thường. Quan hệ của họ và anh em họ
Trương vốn đã không tệ, lần này có thể lưu người này lại cũng không có
gì khác thường, dù sao anh em họ Trương ở đại lục, sòng bài của họ cũng
không phải rất cần người như thế, nếu thật cần, hiện tại giao thông đã
phát đạt, muốn để Lâm Dược về giúp đỡ cũng không khó gì.
George
rất thỏa mãn với giao dịch lần này, ông cũng rất thỏa mãn về Lâm Dược.
Vì thế, ông sắp xếp cho Lâm Dược thân phận tản khách cấp cao nhất.
Tản khách của Sharon phân ba đẳng cấp, ở đẳng cấp của Lâm Dược, y có thể
ngụ trong một phòng đôi, có thể hưởng dụng cơm phần cấp A miễn phí, cái
này không chỉ tại Sharon, mà đều thông hành ở mười hai nhà hàng khắp thế giới có Sharon đầu tư.
Mỗi tháng tiền lương ba trăm đô Hồng
Kông, một năm hai lần du lịch do Sharon thanh toán, ngoài ra, nếu bắt
được kẻ gian lận hoặc ngăn được cao thủ nào đó, còn được chia mười phần
trăm.
Cũng có nghĩa là, cho dù Lâm Dược không làm gì cả, mỗi
tháng y cũng có ba trăm ngàn, mà nếu có người tới khiêu chiến bị y đuổi
đi, bất kể người đó thắng bao nhiêu, y đều có thể rút được một phần mười trong đó.
Đối với một cao thủ mạt chược đã thắng được tám triệu
trong lần thi đấu này mà nói, đãi ngộ này không phải là đặc biệt ưu đãi. Nhưng ít nhất ổn định. Hơn nữa cũng không cần lo lắng có phiền phức.
Lâm Dược cũng không bất mãn gì, sau khi nghe an bài về mình, y mang hành lý vào trong phòng mới, sau đó, cũng không làm phiền George nữa__ luôn là
George tìm y!
George là ai?
George là trung tâm giải trí
Sharon, à, câu này chúng ta đã từng nói rồi, nhưng có một điểm, chúng ta phải đặc biệt nói rõ, đó chí