XtGem Forum catalog
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325563

Bình chọn: 9.00/10/556 lượt.

cũng không đồng ý, nhưng hắn không có cách nào khác, hắn cũng không thể nói hắn không biết gì hết rồi rũ bỏ sạch, dù sao đó là

quyết định của anh hắn, từ đầu tới cuối hắn vẫn sùng bái anh hắn, cho dù hắn không đồng ý, cũng không thể nói hoàn toàn không có chút quan hệ

nào với mình.

Khi đang suy nghĩ nên giải thích thế nào, đột nhiên nghe Lâm Dược nói: “Cậu hai, cậu cứ xem như chơi đùa đi.”

Trương Trí Công lập tức ngây người tại đó, mất một lúc mới phản ứng lại được, “Cậu nói gì?”

“Cậu hai, tôi nói, cậu cứ xem như là chơi đùa đi, tôi không hy vọng cậu tới đón tôi, tôi cũng không muốn trở về.”

“… Tại sao?”

“Tại sao? Tôi đã nói từ sớm rồi mà, tôi không thích đàn ông.”

Trương Trí Công nhất thời không biết nói sao mới tốt, chỉ đành gượng gạo nói: “Tôi đối với cậu là nghiêm túc…”

“Cậu hai, cậu nhìn tay tôi.” Lâm Dược nhấc tay phải lên, có chút gian nan cử động ngón út của mình, “Hiện tại vẫn chưa rất linh hoạt.”

Trương Trí Công ngây người nhìn y.

“Cậu hai, cậu biết không? Thứ tôi không thể chịu nổi, chính là không có âm

thanh, khi tôi ở nhà, ti vi luôn luôn mở, có lúc ngay cả khi ngủ cũng

không tắt. Nhưng, khi ở đó tôi gần như không nghe thấy âm thanh gì,

không nhìn thấy bất cứ tia sáng nào suốt một tháng, cậu biết, một tháng

đó, tôi làm sao mà qua không?”

Y nói rất nhạt, ánh mắt nhìn

phương xa, trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào. Mưa không biết đã lớn từ lúc nào, giọt mưa hội tụ trên thủy tinh rồi trượt xuống, tia sáng

phản xạ, giống như vết nước mắt trên mặt y.

Qua một lúc lâu, Trương Trí Công mới tìm được giọng nói của mình, hắn gượng gạo nói: “Cậu hận tôi.”

Lâm Dược cười, y cười lắc đầu.

“Cậu hai, tôi từng nói, tôi sẽ không hận cậu, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ.

Tôi dám liều mạng với lão năm Vương, là vì tôi biết gã không dám liều

mạng với tôi, có lẽ gã có thể nhốt tôi lại, có thể tìm người đánh tôi

một trận, nhưng gã không dám liều mạng với tôi. Mà cậu thì khác, cậu

hai, cậu căn bản không cần liều mạng với tôi. Chỉ cần một câu nói cậu đã có thể khiến tôi, ba tôi, cả mẹ kế mà ông ta tìm cho tôi, em trai tôi

cũng đều xui xẻo, thậm chí cả đời không thể trở mình, cho dù tôi liều

mạng rồi, cũng hoàn toàn vô lực làm gì. Sao tôi lại hận cậu?”

“Tôi không hận cậu, tôi cũng sẽ không tìm cậu báo thù gì. Đương nhiên, giữa

tôi và cậu không có thù gì. Chỉ là cậu hai, tôi sẽ không trở về cùng

cậu, tôi không muốn trở về nữa.”

Trương Trí Công không mở miệng

được nữa, hắn ngây ngẩn nhìn Lâm Dược, mà Lâm Dược không nhìn hắn nữa,

quay người đi ra, nhìn bóng lưng y biến mất trong lùm hoa, Trương Trí

Công lần đầu tiên biết, cái gì là đau đớn tận xương. Lâm Dược không đi thang máy, y đi thang bộ xuống dưới, chậm rãi bước từng bậc.

Y bước từng bước, trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào, hai tay đút trong túi, nhìn vô cùng nhàn nhã.

“Lạc Lạc, đây là lần đầu tôi có người nói thích tôi đó.”

“Ừ.”

“Lạc Lạc, cậu hai đối với tôi thật không tồi.”

“Ừ.”

“Trừ mẹ tôi ra, còn chưa có ai mua quần áo cho tôi đâu.”

“Ừ.”

“Cũng không có ai đi cầu phật cùng tôi, ngay cả mẹ tôi cũng chưa từng.”

“Ừ.”

“Không có ai cùng tôi đi câu cá.”

“Ừ.”

“Không có ai cùng tôi nhặt vỏ sò.”

“Ừ.”

“Không có ai cùng tôi cá ngựa.”

“Ừ.”

“Lạc Lạc, nếu tôi là phụ nữ nói không chừng sẽ gả cho cậu ta.”

“Ừ.”

“Lạc Lạc, hôm nay sao anh luôn trả lời thế?”

Caesar trầm mặc một chút, sau đó mới nói: “Hiện tại cậu ta còn quá yếu, không

chỉ là năng lực, các phương diện đều rất yếu. Cậu ta hiện tại đối với

cậu tốt, chưa chắc về sau vẫn tốt với cậu. Nhưng các cậu hiện tại không

thể nói là trở mặt, tương lai… vẫn có cơ hội.”

“Lạc Lạc, chắc không phải anh cho rằng tôi thích cậu ta chứ.”

Caesar không nói.

“Lạc Lạc, tôi phát hiện hôm nay anh đặc biệt cảm tính, anh đang thương hại tôi sao, tôi không cần anh thương hại.”

“Tôi biết.” Caesar đáp một tiếng, cảm thấy vẫn nên nói gì đó, nhưng nhất thời không biết nói sao.

Là hắn khiến Lâm Dược tìm tạp chí đó để xem, là hắn khiến Lâm Dược thắng

liên tục, cũng là hắn khiến Lâm Dược thông qua Lưu Yên Nhiên hẹn Tiêu

Nhiên, tuy cũng có sự phối hợp của Lâm Dược, nhưng hắn là người đạo

diễn.

Mới đầu, hắn nghĩ làm sao để xúi giục Lâm Dược đến Mỹ. Sau

khi Daniau xuất hiện, hắn biết không thể làm bừa, từ lúc đó hắn liền bắt đầu bố cục.

Hảo cảm của Trương Trí Công đối với Lâm Dược tăng

nhanh tiết tấu, nhưng cho dù không có Trương Trí Công, hắn cũng sẽ tìm

biện pháp khác để khiến Lâm Dược đến Macao.

Hắn không cảm thấy có gì sai, hiện tại cũng không cho rằng mình sai, nhưng nghe Lâm Dược

không ngừng nói Trương Trí Công đối tốt với mình, nghe Lâm Dược không

ngừng nhớ lại đoạn thời gian ngắn ngủi vui vẻ, hắn đột nhiên có cảm giác rất đặc biệt.

Không phải phẫn nộ không phải chán ghét đương

nhiên càng không phải và vui vẻ, cảm giác đó vô cùng phức tạp, hắn không thể nói rõ. Nhưng, hắn cũng nhớ mấy hôm trước, Lâm Dược rất vui vẻ.

Nhặt vỏ sò trên Trường Đảo, ngồi du thuyền câu cá trên biển. Những thứ này

đối với hắn không tính là gì, nhưng đối với Lâm Dược lại vô cùng mới mẻ. Hắn vẫn nhớ