
“Ý ngài là... ngài muốn hôn nhân...”
“…
trọn vẹn”, hắn kết thúc.
Vậy,
thế đó. Chính ngay lúc này. Nói ra hết. Những ý tứ không còn giữ lại
nổi
nữa.
Gillian
không đáp tiếng nào. Christopher hắng giọng.
“Gillian?”
“Vâng,
thưa ngài?” Giọng cô nghe như bị bóp nghẹt.
“Em
có ý như vậy phải không?”, hắn hỏi một cách thô lỗ.
Đáp
án của cô, nếu có, đã lạc hẳn trong tiếng sấm chết tiệt nổ ầm ầm bên tai.
Hắn bước qua chỗ vợ, dang tay, mò thấy cô và đặt tay lên đôi vai.
“Gillian?
Em nói gì?”
Cô
run rẩy tới nỗi khiến hắn nghĩ cô sắp khuỵu hẳn xuống sàn.
“Vâng”,
cô thỏ thẻ đáp.
Christopher
vòng cánh tay ôm cô vào lòng.
“Quý
cô dịu dàng của ta”, hắn thì thầm, khổ sở. “Đừng run chứ. Ta sẽ không
làm
em đau.”
“N...
ngài k... không...?” Hàm răng Gillian đánh lập cập.
“Ta
hứa”, hắn nói, hy vọng cô không phiền nếu hắn thừa nhận sự thật sau
kinh
nghiệm thực tế.
“Nhưng
em từng ng... nghe những người h... hầu”, cô run run. “Em nghĩ họ
đ...
đau.”
Christopher
mỉm cười hôn mái tóc cô. “Tình yêu à, đó là tiếng rên rỉ hân
hoan.”
“Ồ,
em thật lòng không ngh... nghĩ vậy.”
“Tin
ta đi.”
Hắn
tiếp tục ôm vợ cho đến khi cánh tay cô ngập ngừng vòng quanh thắt
lưng
hắn. Hắn chầm chậm đung đưa, nhẹ nhàng, vuốt dọc mái tóc dài rủ dày
trên
lưng cô. Hắn mỉm cười dùng ngón tay cuộn tròn một lọn.
“Ta
yêu mái tóc của em”, hắn thì thào. “Nó thật mềm mượt.”
“Nó
rất bướng bỉnh. Không bao giờ chịu ở yên trong tấm mạng.”
“Vậy
thì đừng buộc nó vào mạng nữa. Để nó được tự do.”
“Nếu
ngài thích như thế.”
Hắn
khựng lại. “Em biết ta thích điều gì không?”
“Gì
vậy, lãnh chúa?”
“Được
nhìn thấy em”, hắn nói khẽ.
Cô
nghẹn ngào. “Ngài cứ việc, lãnh chúa.”
Hắn
nắm tay dẫn cô đến bên lò sưởi, ngồi xuống chiếc ghế và đặt cô vào
lòng
mình.
“Có
thoải mái không?”
Hắn
biết cô gật đầu bởi vì tay hắn đang đặt lên những lọn tóc sau gáy cô.
“Hãy
xoay về phía ta một chút”, hắn khẽ nhắc. “Ta cần dùng cả hai tay.”
Cô
vâng lời, áp một bàn tay trên ngực hắn. Christopher nhấc đôi tay, nhẹ
nhàng
khám phá gương mặt cô. Hắn cảm nhận vầng trán mịn màng và đôi chân
mày mềm như lụa. Hắn trượt dọc sống mũi thanh mảnh và mỉm cười khi phát
hiện
một nếp gấp nhỏ ở đó. Lông mi của cô như mạng nhện mắc vào ngón tay
hắn,
hầu như rất khó phân biệt. Hắn vuốt đầu ngón tay trên gò má, hàm và cằm
của
cô, ghi nhớ hình dạng chớp mũi và đường cong tinh tế trên đôi môi. Hắn
trượt
bàn tay ra sau, bắt đầu từ vành tai, biết được cảm giác khi chôn bàn tay
trong
mớ tóc dày và nhận thấy chúng đan trong những ngón tay mình.
“Gillian”,
hắn thốt lên, lắc đầu kinh ngạc, “làm sao em có thể nói mình
không
xinh đẹp vậy?”. Hắn hơi chúi người áp má vào cô. “Làn da em không tì
vết.”
Hắn chuyển nụ hôn lên rèm mi, trên chân mày, xuống chiếc mũi. “Hình
dáng
của em hoàn hảo. Chiếc mũi ngộ nghĩnh, giống như đang nhìn vào ta. Gò
má đỏ
hồng, chân mày mượt mà. Ta biết màu mắt của em, một sắc lá cây xanh
thẳm
với đốm nâu vàng. Và mái tóc em”, hắn nắm trong lòng tay rồi chôn mặt
vào
đó. Tuyệt diệu. Ta thề sẽ chẳng bao giờ chán nó.”
Gillian
bất động. Christopher hơi lui lại và cẩn thận chạm vào mặt vợ mình,
gắng
tìm hiểu cảm xúc của cô. Đầu ngón tay hắn cảm giác được sự ẩm ướt của
nước
mắt.
“Sao
em khóc?”, hắn hỏi với vẻ khó nhọc. “Nàng Gill thuần khiết, ta đã nói
gì
làm em buồn sao?”
“Không
phải”, cô nghẹn ngào.
Christopher
bất ngờ khi cô choàng tay qua cổ mình, nhưng hắn sớm lấy lại
thần
trí. Hắn ôm cô sát vào lòng và vuốt ve sau lưng, cố xoa dịu.
“Tình
yêu của ta”, hắn dịu dàng, “đừng khóc, ta xin em. Tim ta vỡ mất mỗi
khi
em như thế”.
“Em
cảm giác mình như đang nằm mơ”, cô khốn khổ thú nhận. “Và em
chẳng
bao giờ muốn tỉnh dậy.”
Hắn
cười buồn. “Không phải em cảm thấy ta chưa đủ tốt với em à?”
Khá
lâu cô mới đáp lại. “Ngài sẽ thay đổi.”
“Cái
gì, chăm sóc em nhiều hơn ta đã làm bây giờ hả?”
Christopher
sững sờ ý thức những gì mình vừa nói. Gillian cố né ra nhưng
hắn
siết vòng tay khá chặt quanh người cô.
“Thấy
chưa?”, cô thỏ thẻ. “Ngài đã hối tiếc rồi đó.”
Hắn
lắc đầu. “Ta chẳng hối tiếc điều gì.”
Cô
chậm chạp lãng người đi và hắn dần buông lỏng cái ôm, giơ tay kiểm tra
biểu
cảm của cô.
“Cười
với ta nào”, hắn ra lệnh.
Một
nỗ lực yếu ớt, đôi môi cô run rẩy khi chúng cố gắng hết sức để nở một
nụ cười.
“Em
có hối tiếc vì đã trở thành vợ ta không? Giờ em biết ta không có sừng
rồi
chứ?”
Cô
cười, một nụ cười đúng nghĩa. “Em không hối hận, thậm chí nếu ngài có
mọc
sừng.”
“Vậy
là em hài lòng.”
“Vâng.”
“Bởi
vì em đã thuần hóa được Rồng xứ Blackmour chăng?”
Cô lắc
đầu. “Bởi vì em yêu Rồng xứ Blackmour.”
“Tất
nhiên em đã yêu hắn”, Christopher khô khan đáp lại, mặc dù, lời thú
nhận
của cô làm tim hắn thắt lại. Hỡi Đức Thánh bề trên, ngôn từ của người phụ
nữ
này có thể làm hắn mất trí.
“Vâng”,
cô nhấn mạnh.
“Em
yêu ta ở điểm nào, cô nàng bé nhỏ, là tính khí khủng bố hay đôi mắt
xanh
quyến rũ của ta.”
“Christopher,
không phải thế!”
Hắn
chớp mắt. “Vậy ra em không yêu