
t, ngắm
hắn
nhắm mắt và mỉm cười với sự hài lòng. Khi nhìn ngắm như thế, cô ngạc
nhiên
trước sự thay đổi của cả hai. Tất nhiên, Christopher vẫn thô lỗ và khắc
nghiệt
như từ trước tới giờ. Bên ngoài phòng ngủ, hẳn là thế.
Nhưng
lúc chỉ còn mình họ, phần gai góc nơi hắn dịu lại. Hắn trêu chọc cô,
cười
với cô, dành nhiều giờ chải tóc hoặc xoa lưng cho cô. Cô không còn e dè
người
đàn ông cao to và đáng sợ này như rụt rè trước một linh mục. Cô đùa
giỡn
với những biệt danh khủng khiếp thiên hạ gán cho hắn, biết rõ ẩn giấu sau
nó
là một người đàn ông dịu dàng và đáng yêu nhất.
Cô
cũng ngạc nhiên với sự thay đổi của chính mình. Không còn ngại nếu
muốn
bày tỏ suy nghĩ cá nhân với Christopher hay bất cứ người nào khác. À thì,
người
đầu bếp vẫn dọa được cô, nhưng hầu như không nhiều như mấy ngày đầu.
Cô
chọc ghẹo Colin còn nhiệt tình hơn so với Christopher, chăm sóc Jason
khủng
khiếp và thậm chí còn thu hết can đảm chào hỏi các binh lính của chồng
mỗi
khi thấy họ thay vì hối hả bỏ đi và cầu mong sao đừng bắt chuyện với
mình.
Và,
thật khó lòng phải thừa nhận, cô bắt đầu cảm thấy xinh đẹp hơn. Ít ra
Christopher
nghĩ cô như thế. Mặc dù đôi tay hắn chỉ nói lên điều làm hắn thỏa
mãn,
vì hắn chạm vào cô liên tục mỗi khi ở một mình với nhau, không bao giờ
để
cô rời khỏi tầm với lúc, họ ở gần những người khác. Hắn tán dương dung
mạo
mà tay hắn mò mẫm được với thái độ rất chân thành đến mức cô bắt đầu tin
vào
điều đó.
Hơn
nữa, cô nhận ra nỗi khao khát. Thậm chí không cần đến rượu cũng dò
hỏi
được sự thật từ Jason, rằng Christopher chưa từng chạm vào người phụ nữ
nào
khác kể từ khi bị thương. Christopher giả vờ không nghe thấy câu hỏi của
cô,
điều này càng thuyết phục cô tin đó là sự thật. Vậy là, cuộc hôn nhân của họ
không
phải sự cân đo. Hắn đã có thể ngủ với cô ngay đêm đầu tiên và coi như
xong
chuyện. Nhưng hắn chờ đợi hết sức kiên nhẫn cho tới lúc cô sẵn sàng, điều
này
cho thấy hắn muốn và chỉ cần mình cô. Những nhận thức đó đã góp phần
thúc
đẩy lòng can đảm của cô hơn bất kỳ thứ gì khác.
“Em
đang nghĩ gì vậy?”
Cô
nhìn hắn, cười khẽ. “À, không có gì.”
“Em
đang nghĩ về ta. Ta có thể đoán được.”
“Thực
ra, em đang nghĩ rằng ngài nên chăm sóc em tốt hơn một chút.”
Khóe
miệng hắn cong lên thành nụ cười. “Giờ, ta có thể làm gì để lấp đầy cái
khái niệm chăm sóc trong đầu em?”
Gillian
vươn tay chạm vào má hắn. “Ngài khen em xinh đẹp”, cô nói, nước
mắt
lưng tròng. “Em không nghĩ ngài sẽ nói như vậy nếu ngài không cảm nhận
thật
lòng.”
Christopher
luồn tay vào mái tóc côi đặt nụ hôn vào khóe mắt.
“Đừng
khóc, Gillian. Xin em.”
Cô
ôm lấy cổ hắn và ghì thật chặt. “Ngài làm em rất hạnh phúc. Không có
chuyện
gì khác mà bất kỳ một con rồng cáu kỉnh nào đủ khả năng thực hiện
ngoài
việc thích trêu chọc”.
Đuôi
mắt hắn nhăn lại khi cười. “À, nhưng chỉ có một con rồng dành cho
em,
phu nhân à, và em đang siết cổ hắn. Có lẽ em nên ban cho hắn một nhiệm
vụ
khác bên cạnh việc làm hắn ớn lạnh bằng nước mắt. Người ta đồn hắn là một
tay
hôn đầy kinh nghiệm.”
“Em
chẳng bao giờ tin vào lời đồn liên quan đến lãnh chúa của mình. Em e
mình
cần được thuyết phục.”
Christopher
thực hiện nghĩa vụ. Nụ hôn lần này của hắn có gì đó khác hẳn.
Lúc
nhấc bổng cô đứng dậy, Gillian biết rất rõ hắn đang đưa mình đi đâu.
Giường
ngủ.
Khi
đến bên cạnh chiếc giường, hắn ân cần đặt cô nằm xuống, Gillian đã sẵn
sàng
tâm lý khi hắn trút bỏ quần áo của mình. Cô thậm chí còn hồn nhiên giúp
hắn
cởi áo choàng và áo lót trong. Phải, cô đã hoàn toàn chuẩn bị cho những
điều
tiếp theo, không phải như lúc trước chỉ hôn thôi đã đủ.
Nhưng
khi hắn nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy cô bằng cơ thể trần trụi nóng
bỏng,
cô nhận ra chẳng bao giờ có thể sẵn sàng cho những cảm xúc cuồn cuộn
đổ ập
vào mình.
Hỡi
chư Thánh, đó không phải là tất cả những gì Berengaria từng úp mở!
Chắc
hẳn đã vào giữa đêm trước khi cô có thể hô hấp bình thường trở lại. Cô
gối
đầu bên vai chồng mình, rê ngón tay một cách lười nhác trên vòm ngực trần.
Đó
là một buổi tối rất dài, đầy những thứ cô chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Và rốt
cuộc thì chuyện đó cũng không có gì nhiều để phàn nàn, ngoại trừ sự
thiếu
thoải mái. Gillian đã giữ kín miệng, một phần vì không muốn tổn thương
cảm
xúc của Christopher, một phần vì thực tế cô đang nằm dưới Rồng xứ
Blackmour,
một người đàn ông gieo rắc nỗi khiếp đảm rộng khắp nước Anh, và
hắn
lại gấp gáp thì thầm tên cô lúc đang biến cô thành của hắn. Than phiền là
điều
cuối cùng cô tình nguyện làm. Với tất cả biệt danh gắn với nước Anh, hắn
có
thể nghiền nát bất cứ thứ gì giữa hai hàm răng, đơn cử là cô, Gillian, người
hắn
đã chọn.
Hắn
đã kích động khi vùi mặt vào cổ người vợ bé nhỏ, những giọt nước rốt
cuộc
cũng bùng nở trong đôi mắt Gillian. Christopher Blackmour tìm kiếm an
lành trong vòng tay cô. Nó còn hơn cả những gì cô từng hy vọng.
Một
ngón tay thô ráp chai sần đang ân cần xoa lên má cô, Christopher khốn
khổ
thốt ra tiếng.
“Thánh
thần ơi”