, hắn rên rỉ, “Ta lại làm em khóc”.
“Không”,
cô lắc đầu đáp lời. “Không phải vì đau mà em khóc.”
“Đau?
Em đã bảo không đau mà!”
“Em
khóc vì tình yêu em nợ ngài, lãnh chúa, không bởi lý do nào khác.”
“Đêm
nay, em đã trao cho ta món quà còn hơn cả trinh tiết của em, phu nhân
à, đừng
bao giờ khóc vì tình yêu của ta, nhưng em không được né tránh vấn đề
gọn
như thế. Chẳng phải ta đã hỏi em có đau hay không à?”
“Vâng!
ngài đã hỏi. Và câu trả lời của em là em thấy nó vừa vặn.”
Hắn
thở hắt ra, cười khục khặc. “À, Gill đáng yêu, làm sao em lại trở nên táo
bạo
như thế.” Hắn siết nhẹ cô vào lòng. “Ta hứa lần sau sẽ khá hơn.”
Gillian
xích lại gần hơn. “Em nghe rồi, lãnh chúa.”
“Em
không tin ta sao?”
“Không
quan trọng.”
“Không
quan trọng à?”, hắn hỏi lại. “Thánh thần hỡi, Gill, làm thế nào mà
em
có thể nói vậy?”
“Em
yêu ngài, Christopher. Nếu điều đó làm ngài vui, em bằng lòng.”
“Ta
muốn chính em hài lòng!”, hắn kêu lên.
Cô
nháy mắt. “Nhưng em đã vừa ý.”
“Về
tất cả ngoại trừ đoạn kết”, hắn quả quyết.
“Không,
thậm chí nó không hẳn hoàn toàn khó chịu.”
Christopher
dấm dẳng rồi bật ra nụ cười. “Cô gái, em chẳng quan tâm gì đến
lòng
tự tôn của ta nhỉ?”
“Ngài
muốn em phải nói gì đây?”, cô hỏi, nhận ra cảm giác đỏ mặt chưa tan
biến
hẳn. “Rằng em đã kích động dữ dội vì sự thích thú mà em nghĩ là em suýt
rơi
khỏi giường?”
“Phải,
đó là một khởi đầu!”
Gillian
cười khổ bất lực. “Christopher, ngài là người đàn ông quá quắt.”
“Quá
quắt sao?”, hắn lật ngửa lưng kéo theơ cô, tò mò hỏi. Cô nhìn lên và
thấy
hắn đang chau mày căng thẳng. “Nếu đổi lại vào lần tới, ta cho em hay ta
chỉ
đang chịu đựng khi em là người chủ động, em sẽ hiểu nó khiến em vui vẻ
thế
nào. Không, đừng động đậy, cô nàng vô tình. Í ra em có thể xoa dịu người
chồng
này bằng việc gãi lưng và sưởi ấm giúp ta.”
Gillian
ngừng vặn mình tránh khỏi hắn. Sau một vài phút bối rối, cô phát
hiện
rằng dùng chồng mình làm giường nằm cũng không đến nỗi tệ. Cô kéo gối
lót nằm cho thoải mái hơn, nhắm mắt và vùi đầu dưới cằm hắn. Vậy là hắn
lo
mình
đã không thỏa mãn cô. Chắc chắn điều này cho thấy hắn có quan tâm đến
cảm
xúc của cô. Cô mỉm cười nhắm mắt, cố thư giãn. Chẳng may, Christopher
bị
trói quá chặt vào ý nghĩ đó.
“Christopher?”
“Hử”,
hắn sẵn giọng.
Cô
tì khuỷu tay trên vai hắn và chống cằm. “Ngài sẽ yêu em lần nữa sau khi
nghỉ
ngơi, phải không?”
“Sao
ta phải làm vậy?”
Gillian
thu lại nụ cười khi cô bao trọn khuôn miệng hắn. Tưởng tượng xem,
Christopher
Blackmour đòi hỏi sự bảo đảm từ cô, Gillian Warewick. Đó là câu
chuyện
chẳng làm bất kỳ ai trong nước Anh tin nổi.
Cô
hôn chồng với tất cả đam mê, gắng chứng tỏ cho hắn thấy cô yêu hắn
nhiều
bao nhiêu. Và hạnh phúc cỡ nào được trở thành người của hắn. Có lẽ hắn
nói
thật, lần sau sẽ tốt hơn. Cô không hoàn toàn sẵn lòng tin những tiếng rên rỉ
của
mấy ả hầu bếp là sự vui sướng thay vì đau đớn, nhưng có lẽ cô sẽ tìm hiểu
toàn
bộ vấn đề đến tận cùng.
Đột
nhiên, Christopher lăn cô xuống khỏi người hắn. Gillian thở mạnh khi
chồng
mình chồm qua người. Nụ hôn khá bất ngờ của cô trở thành thứ gì đó
mang
hắn trở lại. Bàn tay hắn di chuyển khắp người cô, thắp bùng ngọn lửa âm
ỉ.
Khi chúng xâm nhập vào cô, cô đã không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Chính
xác hơn, đó là cơn khoái cảm ngọt ngào mãnh liệt, cô chỉ có thể tóm
lấy
đôi vai hắn và biết ơn vì Rồng xứ Blackmour đã ghì cô xuống nếu không cô
chắc
chắn sẽ rơi khỏi giường.
Điều
tiếp theo cô ý thức được đó là mình đang nằm yên tận hưởng nụ hôn
dịu
dàng của Christopher. Cô rướn người chạm vào môi hắn bằng một ngón tay
run
rẩy.
“Ngài
vẫn giữ lấy em”, cô thở mạnh.
“Tất
nhiên”, hắn từ tốn.
Hắn
ngoạm lấy môi cô lần nữa, cô biết hắn đang nhịn cười. Cô rùng mình
cảm
nhận chuyển động ngón tay rời khỏi mình. Christopher hôn cô lần cuối
trước
khi dời ra. Hắn mang cô đặt lên người mình, dùng tấm chăn bao phủ cả
hai
và bắt đầu ngâm nga vui vẻ, nhịp những ngón tay trên lưng cô theo điệu hát.
Gillian
rúc sâu vào người hắn, gắng nở một nụ cười yếu ớt.
“Ngài
thỏa mãn rồi đấy”, cô nói.
“Phải,
vừa đủ.” Hắn nhịp nhanh hơn. “Em yêu ta.”
“Vâng,
lãnh chúa, em yêu ngài.”
Hắn
gẩy những cái chạm nhẹ và tiếng ngâm nga dứt hẳn. Sau khoảng thời
gian im lặng, hắn húng hắng.
“Gill?”
“Vâng,
lãnh chúa?”
Bàn
tay hắn co rúm, như thể không thoải mái. Đôi tay sau đó lại nằm yên.
“Ta
cũng quan tâm”, hắn nói cộc lốc. “Rất nhiều.”
Cô
không biết tại sao những lời đó đáng giá với hắn nhiều như vậy, nhưng
dường
như chúng trở nên chân thành. Cô nhắm nghiền đôi mắt vẫn không ngăn
những
dòng lệ vui sướng tuôn rơi. Hắn quan tâm, rất nhiều. Cô có thể đòi hỏi gì
hơn
nữa? Cô trân trọng áp đôi môi lên ngực hắn và siết chặt vòng tay ôm hắn.
“Cảm
ơn ngài”, cô thỏ thẻ đáp. “Điều đó rất có ý nghĩ với em.”
Hắn
buông tiếng thở phào cố nén từ đầu, vỗ về tấm lưng cô, như thể vui
mừng
khi quá đa cảm.
“Ta
đã thỏa mãn em.”
Đó
không phải một câu hỏi.
“Rất
nhiều, thưa ngài.”
“Hắn
lẩm bẩm.