
n.” Lạy Thánh trên cao, trò hề hôn nhân chẳng bao
giờ thôi làm phiền cuộc sống yên bình của hắn sao?
“Chỉ mất một lúc thôi, thưa ngài. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết trên bàn:
mực, bút lông, sáp. Và nhẫn, ngài đang đeo.”
Christopher cảm nhận vết lõm trên chiếc nhẫn của mình. “Ta biết rồi, Jason.”
“Tất nhiên, thưa ngài. Đó đơn thuần là cách để ngài thuận tiện hơn khi xử lý
công việc.”
“Ta không cần sự thuận tiện, chết tiệt!”
Im lặng kéo dài.
“Xin thứ lỗi cho những lời xuẩn ngốc của tôi”, Jason nhẹ nhàng. “Tôi chỉ
muốn nói điều đó sẽ giúp việc này nhanh chóng kết thúc và ít gây đau đớn, chứ
không phải chuyện đó đơn giản.”
“Phải, ta biết”, Christopher nói, thở dài thườn thượt. “Ta chỉ gắt gỏng vậy
thôi, nhóc à, không phải chỉ trích. Giờ thì hãy mang những thứ cần thiết tới
đây.”
Jason đặt chiếc bàn nhỏ trên đùi Christopher, trải tấm giấy da lên.
“Dưới cùng, thưa lãnh chúa. Phía bên tay phải của ngài.”
“Mọi thứ đều ở chỗ cũ.” Christopher lạnh nhạt quan sát.
“Ngài thích sự trật tự. Tôi cố gắng làm ngài hài lòng nhất có thể.”
Christopher nở một nụ cười bên khóe miệng. Nếu ai đó có khả năng dẫn dụ
hắn ra khỏi tâm trạng tệ hại, thì chính là cậu nhóc này.
“Lời nịnh bợ từ một thằng nhãi con”, hắn lên tiếng. “Có lẽ chúng ta sẽ đấu
vật với nhau khi nhiệm vụ áp đặt vĩ đại này kết thúc, và ta sẽ đáp trả ngươi vì đã
xem ta như trò đùa.”
“Tôi sẽ chờ đợi thách thức đó, thưa ngài.”
Christopher miết cạnh bức thư, cầm cây bút lông lên.
“Dịch sang bên trái một chút”, Jason thì thào rất khẽ, đủ để Christopher nghe
thấy, “và nhích lên. Vâng, đúng rồi”.
Christopher cẩn thận ký tên mình rồi ném chiếc bút đi. Tấm giấy rời khỏi tay
hắn, hắn nghe tiếng Jason xát sáp lên mảnh da và cuộn lại.
“Khốn kiếp”, chàng trai lẩm bẩm với kiểu lèo lái mà Christopher hay áp
dụng. “Sáp không bao giờ chịu bong ra theo ý tôi.” Cậu lặng im khi xử lý bức
thư. “Đây, thưa ngài. Đã xong rồi.” Cậu nhóc nắm bàn tay Christopher và
hướng nó đặt lên vết sáp đỏ. “Giữ một chút. Rồi, xong. Với sự cho phép của
ngài, tôi sẽ mang nó đến cho người đưa thư, rồi nhanh chóng trở lại đấu vật
cùng ngài.”
Christopher gật đầu và xua tay ra lệnh cho cậu thiếu niên rời đi mà không
nói thêm điều gì. Cuộc sống đã ngập vị đắng trong miệng hắn rồi. Hắn không
thể nuốt trôi, không thể nhổ ra, cũng không thể uống nó để che đậy. Với tình
trạng của hắn, số mạng là một con đường không lối thoát.
Thánh thần ơi, Gillian sẽ nghĩ gì khi cô ta phát hiện ra? Thoạt tiên, Gillian rất tò mò khi hay khoảng cách giữa sự thật và những
điều Colin bảo đảm với cô về Blackmour chỉ cách nhau gang tấc. Cô hình dung
ra một vùng đất khiêm tốn, có thể là nhỏ hơn so với quê nhà cô, và còn khá
nguyên sơ. Trên tất cả, người ta đồn chỉ mất vài ngày cưỡi ngựa từ biên giới
Scotland đến đó.
Nhưng giờ, khi ngồi trên lưng ngựa và đi được hàng trăm bước bên ngoài
tường thành, cô nhận ra mình đã sai lầm quá mức.
Blackmour rất rộng lớn. Đó là một vùng lãnh thổ âm u, trải dài vô tận từ
đường ranh giới cô tưởng tượng, chạy xuyên qua những vách đá hiểm trở và rồi
lao thẳng ra biển, mặc dù, cô chẳng biết làm cách nào để có thể di chuyển đến
hết ngần ấy nơi. Vành đai phòng thủ đầu tiên là một tường thành cao, trơn nhẵn,
đầu tường gắn vô số khe tên đầy thù địch. Tia nắng yếu ớt cuối ngày lóe lên từ
những chiếc mũ giáp của các vệ binh tuần tra trên thành, mắt họ rà soát chung
quanh tìm kiếm bất kỳ kẻ nào đang cố tìm cách nhập thành trái phép. Cây cầu
kéo cót két hạ xuống khi cô đến gần, cánh cửa sắt ô lưới nặng nề nâng lên để lộ
ra bên dưới nó đầu thép vát nhọn treo lơ lửng đầy dọa nạt ngay trên lối băng qua
cổng.
Cô ghì cương ngựa và nhìn chăm chăm nơi sắp trở thành nhà mình. Làm sao
có thể sống sót suốt quãng đời còn lại ở nơi tăm tối này? Từ những gì cô thấy,
tường thành bên trong cũng cao không kém so với lớp bên ngoài và nó không
chỉ được trang bị khe tên mà còn sẵn sàng trút dầu sôi vào bất cứ đội quân nào
dám đạp đổ vành đai bảo vệ. Gillian ngờ rằng chưa từng có kẻ địch nào tiếp cận
được lớp tường bên trong, bởi mấy ai có thể đứng dưới dầu sôi mà vẫn sống sót.
“Tiểu thư Gillian?”
Cô chớp mắt, giật mình thoát khỏi trạng thái chiêm nghiệm về nhà tù mới và
nhìn sang Colin. “Vâng?”
“Chúng ta sẽ chính thức dừng lại khi vào sân trong, lúc ấy cô có thể ngắm
nghía thỏa thuê. Ta không nên nấn ná bên ngoài này quá lâu.”
Gillian gật đầu và theo sau con ngựa của gã tiến lên sát mép tường ngăn cách
từ phía ngoài. Đôi mắt cô điều chỉnh cho quen với bóng tối nơi con đường dài
xuyên qua bên dưới thân thành. Cô đột nhiên cảm thấy thoải mái đến lạ kỳ khi
biết rằng hệ thống phòng thủ bên ngoài rất dày. Nếu có chuyện gì xảy ra,
Christopher Blackmour sẽ bảo vệ cô an toàn.
Nhưng không ai có thể xâm nhập vào trong cũng đồng nghĩa với việc cô khó
lòng thoát ra bên ngoài được. Lạy Thánh nhân từ!
Cô bừng tỉnh và kịp nhận ra mình đang giật cương khi ngựa bắt đầu lồng lên.
“Dừng lại!”, Colin bật thốt.
Trong chớp mắt, gã nhấc Gillian khỏi yên ngựa bằng một tay rồi đặ