
mở toang cửa chớp, để luồng
gió biển rét mướt gột rửa bản thân. Thánh thần ơi, hắn không muốn lấy vợ!
Gillian trông đợi một ông chồng lịch thiệp, thậm chí là tử tế, và hắn không có
điều nào trong cả hai thứ đó để mà ban cho cô. Trái tim hắn hầu như đoạn lìa
với mọi cảm xúc ngớ ngẩn cũng giống như việc hắn đã tách biệt vùng đất của
mình khỏi phần còn lại của nước Anh. Hắn không tham vọng thay đổi mọi thứ.
Tại sao là hắn? Cuộc sống đã giáng vào hắn những trận đòn thô bạo nhất.
Làm thế nào người ta có thể trông đợi hắn vùng vẫy lên thêm để chăm sóc một
linh hồn khác? Hắn đã có đủ thứ phải làm với Jason và chuyện quản lý lâu đài
rồi. Hắn không cần bất cứ biến cố nào nữa.
Và nếu không vì thứ danh dự khốn kiếp của mình, hắn sẽ không phải nghiền
ngẫm cái ý nghĩ đối mặt với linh mục cùng một người phụ nữ bên cạnh đến tận
hai lần trong cuộc đời khốn khổ này.
Christopher thô bạo đóng cánh cửa chớp rồi sải bước ngang qua căn phòng.
Hắn tóm lấy thanh kiếm và hiên ngang bước ra hành lang, cảm thấy mong muốn
mãnh liệt được chém thứ gì đó thành từng mảnh. Có lẽ trải qua vài giờ trong căn
phòng trên tháp sẽ giúp đầu óc hắn tạm quên đi lời thề nguyện mà năm ngày tới
hắn sẽ phải thốt lên.
Danh dự.
Hoàn toàn lãng phí sức lực con người. G
illian ngồi trong phòng mình, cảm giác lạnh thấu xương tủy. Cô được
dẫn lên đây từ lúc bình minh, thay trang phục, sau đó mãi tới giờ. Sẽ thật ngớ
ngẩn nếu từ bỏ an toàn sau một cánh cửa cài then, dù sự cần thiết đó vẫn còn
phải xem xét lại. Lãnh chúa Christopher chỉ nhìn cô một cái rồi bỏ chạy lên lầu,
chắc chắn để kiếm chỗ kín đáo nôn ọe vì gương mặt xấu xí của cô. Chẳng có vẻ
gì là hắn sẽ tìm cô, còn hạnh phúc nào hơn thế nữa. Cô đã không trông thấy cặp
sừng vào đêm trước, nhưng rồi đêm sau, chắc cô sẽ không quan sát được hắn
nhiều hơn một cái nhìn.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Gillian nhảy dựng khỏi chỗ ngồi, miết lòng bàn
tay đột ngột túa mô hôi của mình vào váy rồi bước tới cửa.
“Vâng?”, cô ngập ngừng hỏi.
“Tiểu thư Gillian, tôi là Jason. Tôi đến đưa tiểu thư xuống nhà dùng bữa
sáng.”
Gillian do dự. Điều gì đang định sẵn chờ đợi cô ở dưới? Lãnh chúa
Christopher có ở đó không? Hắn có đánh đập cô trước mặt các hầu gái để họ
thấy rõ vị trí của cô ở đâu không?
“Tiểu thư”, Jason tiếp tục, “cô không cần phải e sợ cách cư xử thô lỗ của
ngài Colin trong bàn ăn đâu. Ngài ấy và chủ nhân tôi đang la lối nhau trên thao
trường và có lẽ họ sẽ ở đó cả ngày. Cô có thể dùng bữa trong yên bình”.
Gillian chầm chậm mở cửa, nhìn ra ngoài. Jason mỉm cười cúi đầu chào cô
Gillian cười đáp lại, hơi run rẩy. Jason xứ Artane dường như là một chàng trai
tử tế, dễ thương. Cô tự hỏi người cha ấy đã nghĩ gì khi gửi cậu ta tới làm hộ vệ
cho một con quái vật như Christopher Blackmour.
“Đi thôi, tiểu thư”, Jason nhắc, chìa cánh tay mình ra. Lãnh chúa lệnh cho tôi
ngồi ăn cùng tiểu thư, và tôi chẳng bao giờ nỡ từ bỏ niềm hân hạnh trong vai trò
một người giúp việc thân thiện. Sau đó, nếu tiểu thư bằng lòng, tôi sẽ đưa cô đi
tham quan lâu đài.”
Cô gật đầu, choàng lấy cánh tay viên cận vệ. Nếu Jason có để ý đến sự ái
ngại của cô, rõ ràng anh chàng đã che giấu rất tốt. Cậu giữ giọng ổn định trong
suốt cuộc trò chuyện khi đi xuống đại sảnh. Ngược lại, Gillian không mấy chú ý
tới lời nói của Jason, cô quá bận rộn nhìn ngó chung quanh. Mấy ngày qua nơm
nớp lo sợ, cô chẳng còn lòng dạ nào ngắm nghía mọi thứ kỹ càng hơn ngoài
việc cứ nhìn chằm chằm xuống sàn và cầu xin một sự giải thoát. Giờ cô tự hỏi
làm sao mình có thể quẫn trí đến mức không chú ý bất cứ dấu hiệu nào về ngôi
nhà mới này.
Đại sảnh của Blackmour là nơi tốt nhất cô từng trông thấy. Nó khiến cái sảnh
nhỏ của cha cô, với lò lửa ở giữa sàn và cuộn khói dày đặc làm tắc nghẽn không
khí, trông có vẻ man rợ. Đại sảnh của Lãnh chúa Christopher chễm chệ với bốn
lò sưởi ở bốn góc tường, có những ống thải khói ra ngoài. Chỉ cần ngẩng đầu
lên, Gillian đã có thể nhìn rõ trần nhà.
Chẳng những không ám chút khói nào trong sảnh, các cửa sổ nơi dãy tường
cao vòi vọi còn tràn ngập ánh sáng. Tia nắng xuân mỏng manh chiếu rọi trong
vắt và được những tấm thảm chất liệu tốt treo dọc dãy tường đối diện hấp thụ tất
cả. Chắc hẳn phải tốn hàng năm trời để hoàn thành chúng. Ôi, biết bao nhiêu
thứ đã bị bỏ lỡ mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy trong ngôi nhà của cha mình,
Nước Anh đã trù phú hơn so với nơi cha cô sở hữu, Christopher Blackmour có
nhiều vàng hơn cả Đức vua để mặc sức tiêu xài.
Bữa điểm tâm chắc chắn là bữa ăn tốt nhất mà Gillian từng được phục vụ.
Có bánh mì trắng và món cháo vị ngon tuyệt, mặc dù cô ăn rất ít. Cô dự định
dùng hết chỗ thức ăn để lấy lại sức lực, nhưng sau khi gã hiệp sĩ đầu tiên chạy
ùa vào sảnh, cô sực nhớ ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào: Cô là tù nhân của
Blackmour. Chỉ có Thánh mới biết hắn dự tính sẽ làm gì với cô. Cơn khủng
hoảng nghẹn nơi cổ họng làm cô không nuốt nổi.
Tuy nhiên, Jason dường như không hề lo ngại hoàn cảnh chung quanh, nếu
không gọi niềm hứng thú khi tấn công mạnh