
u có nhớ gia đình không?”, cô nhìn vào đôi mắt màu xám nhạt của anh
chàng và hỏi.
Cậu trai trẻ mỉm cười. “Có, tôi nhớ chứ. Nhưng thỉnh thoảng tôi có gặp họ.
Cha tôi đến hai hoặc ba lần mỗi năm để đảm bảo tôi không mắc những lỗi lầm
đáng tiếc với Lãnh chúa Christopher. Vào mùa hè, tôi được phép về nhà để gặp
mẹ và chứng minh mình vẫn hành xử đúng đắn. Song, tôi tình nguyện quay lại
Blackmour. Tôi là con trai út trong gia đình và không có tước vị, mặc dù cha tôi
đã hứa sẽ rất hào phóng với những mảnh đất thừa kế. Tuy nhiên, thật sự tôi
không biết mình có muốn chúng hay không. Lãnh chúa cần tôi và cha sẽ thấy
rằng tôi không thiếu gì cả.” Cậu nhún vai cười. “Tôi đang rất mãn nguyện.”
Với một con quái vật như Blackmour sao? Gillian không tin nổi. Có lẽ cậu
thiếu niên này còn ngây thơ hơn cô tưởng.
“Và đây là phía đông. Nơi tôi thường đến mỗi khi trèo lên đây. Cô đã bao
giờ nhìn thấy biển thật sự chưa, thưa tiểu thư?”
Cô lắc đầu.
“Giờ hãy nhắm mắt lại và để tôi dẫn đường. Không cần sợ, tôi khá giỏi trong
việc này.”
Gillian nắm chặt cánh tay chàng trai trẻ và bước theo, he hé mắt nhìn bàn
chân mình trong lúc di chuyển. Lòng tin của cô chỉ dám đi xa đến đó thôi
Jason dừng chân, đặt tay cô lên tường.
“Giờ hãy nhìn xem.”
Cô ngẩng lên và thở mạnh trong sự kinh ngạc, sau đó bước giật lùi. Jason
chộp lấy cánh tay cô, kéo lại mép tường.
“Cẩn thận”, cậu cảnh báo. “Hãy đứng yên trên thành, tiểu thư à. Lãnh chúa
sẽ phạt đòn tôi nếu có chuyện gì xảy ra với cô đó.”
Gillian nhìn qua bức tường và co rúm lại như cơn sóng chống chọi vách đá
bên dưới. Biển dâng tràn và dậy sóng, ném mình vào nền móng Blackmour.
Những tia nước trắng xóa hung hãn bắn tung tóe dưới chân như dọa nạt cô. Làm
sao một phụ nữ tầm thường, nhỏ bé và yếu đuối có thể sánh được với sức mạnh
thiên nhiên. Cô bấu chặt tường đá lạnh ngắt, nỗ lực trấn an bản thân không bổ
nhào về phía trước và bị cuốn trôi bởi những con sóng dữ dội kia.
Và chầm chậm, mặc dù hơi kém thoải mái, cô rơi vào sự mê hoặc của biển.
Những con sóng nhấp nhô như đang thôi miên, trêu đùa, gợi cho cô một cảm
giác yên bình mong manh kỳ lạ. Khoảnh khắc đó, cô hiểu, dù biết chẳng thể nào
xảy ra, toàn bộ cuộc đời cô sẽ phí hoài vô ích, trừ phi biển cả và nơi đây, nơi
thành trì ảm đạm ngự trị trên đỉnh dốc đá này bị vùi dập bởi thiên nhiên cho đến
khi lụi tàn và sụp đổ. Blackmour đến cùng vẫn sẽ tồn tại. Gillian tin rằng không
gì có thể phá vỡ nhà từ dưới chân mình. Cô cảm giác điều đó chắc chắn như thể
nó xuyên qua đá rồi tóm trọn lấy cô. Ôi, không gì có thể phá tan thành lũy này.
Nếu có chăng nữa, một người đàn ông sẽ nỗ lực hết mình để chống chọi lại.
Nơi u ám, xói mòn này sẽ là nhà của cô trong suốt phần đời còn lại. Cô miết
chặt tay vào bức tường đá. Vẻ đẹp hùng vĩ của biển cả bên dưới gần như đủ sức
thuyết phục cô ở lại. Được ngắm cảnh mỗi ngày sẽ là niềm vui lớn khi cô hầu
như đã có quá ít niềm vui trong cuộc sống của mình. Có lẽ biển sẽ bù đắp cho
việc kết hôn với Christopher Blackmour.
Nòi giống của quỷ.
Nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng cô. Làm sao biển cả có thể xoa dịu cô nếu
phải ngắm nhìn nó từ căn phòng trên tòa tháp Blackmour, chốn địa ngục đó, nơi
hắn thực hành phép thuật hắc ám sao? Cô sẽ trông thấy những con sóng lần cuối
trước khi hắn giơ dao lên và...
“Tiếp đến là hướng nam”, Jason nhẹ nhàng lên tiếng, gián đoạn ý nghĩ của
cô. “Cảnh sắc không đẹp bằng, chỉ có biển và dải đất. Bản thân tôi thích sự
vững chãi của phía bắc nên không thường nhìn về hướng nam.”
Gillian hít thật sâu để ổn định nhịp tim.
“London ở phương nam”, cô vừa nói vừa nhìn sang Jason. “Đúng không?”
“Vâng, London ở phía nam.”
Gillian gật đầu, nuốt khan. Ít ra cô cũng đã biết phương hướng nơi mình sẽ
trốn đến.
“Tôi nghĩ mình đã xem đủ rồi”, cô đáp. “Phiền cậu đưa tôi trở xuống?”
“Cô không muốn xem phần còn lại của thành trì sao?”
Cô lắc đầu, cầu mong mình có thể giữ những cơn ớn lạnh tại vịnh này cho
đến khi bản thân được an toàn sau căn phòng khóa trái. Không còn gì đáng xấu
hổ hơn việc để Blackmour nghe thuật lại chuyện cô đã sợ hãi thế nào. Nó sẽ chỉ
khiến hắn hả dạ.
“Theo lời cô, tiểu thư”, Jason gập người đáp.
Chàng trai trẻ dẫn cô về phòng, nhóm lửa lò sưởi và lưu lại cho đến khi cô
cam đoan với cậu rằng mình thực sự muốn nghỉ ngơi sau chuyến tham quan.
Khi đã chốt cửa, cô lập tức thay quần áo và bới thanh kiếm từ đáy rương lên.
Được tôi luyện kỹ năng đánh kiếm cùng đối thủ tưởng tượng là điều hạnh phúc
gấp bội với cô. Nó giúp cô quên đi nỗi sợ, cũng là cách giúp tiêu hao năng
lượng để bản thân có thể ngủ ngon. Cô biết mình khôn hồn nên ngủ ngay khi có
thể. Chỉ vào giữa đêm mới đủ khả năng đào thoát khỏi Blackmour và cô không
muốn cơn mệt mỏi cản trở mình khi cơ hội đến.
Cảm nhận thanh thép lạnh cứng trong tay, hết sức tập trung. Cô ước chừng
kích thước của đối thủ vô hình và bắt đầu luyện tập, canh chừng các bước di
chuyển sai, vì nó sẽ để lộ điểm yếu của đối thủ.
Gillian trở người trằn trọc, tìm một tư thế thoải mái. Sau vài phút, cô đ