pacman, rainbows, and roller s
Là Điều Anh Muốn

Là Điều Anh Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323630

Bình chọn: 9.5.00/10/363 lượt.

thể thuyết phục tiểu thư Gillian ra khỏi phòng hôm nay, thưa

lãnh chúa.”

Christopher chau mày. Mấy ngày qua, Jason thỉnh thoảng quăng ra vài nhát

dao găm, cứ như cậu ta nhất quyết nện đòn vào Christopher bằng những mẩu tin

tức đó.

“Trước đây cô ấy chưa từng nhìn thấy biển, ngài biết không?”

Christopher khịt mũi một tiếng nhưng không thể khiến Jason chú ý. Vậy là

Gillian chưa từng thấy biển. Tại sao chứ, khi mà Warewick ở ngay gần bờ biển.

Christopher tóm ly rượu Jason đưa cho và lờ đi vẻ hào hứng của cậu ta.

“Tôi nghĩ cô ấy thích chuyến tham quan vào ngày đầu tiên, nhưng có lẽ nó

làm cô ấy hơi choáng ngợp. Warewick khá nhỏ bé mà. Và theo như tôi biết, cha

cô ấy không bao giờ để cô vượt qua khỏi sân trong lâu đài. Tôi thắc mắc vì sao

lại thế.”

Christopher hớp một ngụm rượu, kiên quyết bỏ ngoài tai những lời bép xép

của Jason.

“Dẫu vậy, cô ấy đã mỉm cười trong ngày đầu tiên. Đó hẳn là cảnh tượng thỏa

mãn nhất...”

“Jason!”, Christopher cảnh cáo.

“Vâng, thưa lãnh chúa?”

Christopher hầu như có thể nhận thấy ánh nhìn ngây ngô trên gương mặt

Jason hệt như gương mặt của một cậu bé tám tuổi.

“Cha ngươi đã quá dung túng tuổi thiếu niên của ngươi. Ông ấy nên dạy

ngươi biết giữ mồm giữ miệng.”

“Xin thứ lỗi, thưa lãnh chúa.”

À, sự im lặng hiếm hoi. Christopher tận hưởng nó triệt để trong khoảng mười

lăm phút trước khi bắt đầu cảm thấy bực bội. Chắc chắn Jason có nhiều thứ để

kể hơn, mặc dù hắn mong muốn biết càng ít về thói quen của vợ tương lai càng

tốt. Christopher hiểu rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu chịu lắng nghe. Biết trước vẫn

tốt hơn không biết gì, cha Jason thường nói thế.

“Jason”, hắn gọi.

“Vâng, thưa lãnh chúa?”

“Lại đây ngồi và ngừng huyên thuyên đi. Rót cho ta và ngươi ly rượu nữa.

Những ngày phải chăm sóc nàng ta hẳn đã làm ngươi lú lẫn.”

Christopher đợi đến khi Jason ngồi xuống sàn nhà, khi hai ly rượu đã được

rót đầy. Hắn mong chờ sẽ có thêm một số chi tiết cụ thể nào đó nhưng đó toàn

là tiếng Jason nốc rượu và ợ hơi. Hắn kìm nén thôi thúc muốn bóp cổ tên nhóc

sai vặt.

“Nào?”, hắn hỏi. “Có phải nàng ta đã khiến ngươi ngớ ngẩn không? Nhân

danh Thánh George, chàng trai, tối nay ngươi hơi kiệm lời!”

“Nhưng, thưa lãnh chúa, ngài bảo ngài không muốn biết thêm về cô ấy.”

Christopher nhắc nhở bản thân rằng tất cả lý do nhằm chặn họng tên nhóc

này đều thiếu khôn khéo. Bởi, hắn tự nhủ, làm thế sẽ khiến Jason không sẵn

sàng cung cấp những thông tin mà hắn muốn biết.

“Ta đã đổi ý”, Christopher lẩm bẩm. “Cứ tự do nói những gì ngươi muốn.”

“Theo lệnh ngài, thưa lãnh chúa.” Jason nuốt nhanh ngụm rượu. “Tôi nhận

thấy tiểu thư Gillian là một thiếu nữ quyến rũ, mặc dù rất nhút nhát. Cô ấy

dường như hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của lâu đài, đặc biệt là góc nhìn từ

đầu tường thành. Nhưng sau khi được trông thấy biển, bỗng nhiên cô ấy đòi lui

về phòng và ở trong suốt từ lúc đó. Ngay cả khi tôi bảo hôm nay cha tiểu thư sẽ

tới, cô vẫn từ chối mở chốt cửa phòng. Cô ấy viện cớ không khỏe.”

“Sao ngươi không gọi thầy thuốc?”

“Bởi vì giọng cô ấy nghe rất ổn. Tôi cược rằng tiểu thư sợ gặp cha mình. Cô

ấy có một vết thương trên má, là dấu gậy gộc hoặc có lẽ là roi da...”.

“Chết tiệt!”

“Dấu vết khá mới khi tôi nhìn thấy vào ngày đầu cô ấy tới đây”, Jason tiếp

tục. “Ngài Colin bảo đó là do người cha đã gây ra.”

“Sao ngươi không kể với ta?”, Christopher gầm lên. Hắn ném chiếc cốc rỗng

về bên trái, va vào tường đá vang dội.

“Lãnh chúa, ngài dường như muốn biết càng ít về cô ấy càng tốt...”

“Không phải trong trường hợp cô ấy bị đánh”, Christopher gầm gừ. “Cắt đặt

một tên lính gác trước cửa phòng nàng và không cho phép ai vào nếu không có

lệnh của ta.”

“Tôi sẽ đi làm ngay.”

Christopher nghiến răng, ước gì có thể liều mạng đánh nhau với ai đó, tốt

nhất là cha của Gillian. Một lão già mạt hạng đáng khinh. Trong những năm

qua, đã nhiều lần Christopher bị khiêu khích bởi sự láu lỉnh của Jason, nhưng

hắn chưa bao giờ chạm một bàn tay lên chàng thiếu niên này. Hắn chỉ la mắng

kịch liệt, nhưng hình như chưa từng đánh cậu? Không, ngay cả khi hắn rất muốn

làm điều đó. Ký ức bị hành hạ bởi bàn tay người cha đã giúp hắn kiềm chế dùng

bạo lực.

Và đánh đập một phụ nữ sao? Một cô gái không có khả năng tự vệ, chống lại

một gã đàn ông vượt trội cô ta cả về ngoại hình và sức mạnh? Christopher nhớ

rõ Bernard Warewick to lớn dường nào, kể cả tính khí ghê gớm của lão ta. Hắn

có thể hình dung ra được cảnh tượng địa ngục mà Gillian phải chịu đựng, những

hình ảnh sống động khi cô vừa trải qua một trận đòn.

Christopher từng là một thanh niên hai mươi bốn tuổi hà khắc, bôn ba đây đó

đến chai sần cả gót chân, tiền vàng trong hầu bao phải khó khăn lắm mới có

được. Hắn cùng William vừa mới trở về từ lục địa, nơi hắn đến để thu hồi tài

sản mà người cha vô tình lãng phí. Chỉ khi đuối sức hoàn toàn mới thuyết phục

được hắn nghỉ ngơi một hai đêm tại nhà William, chắc chắn hắn thậm chí không

đủ thời gian chơi một ván bài.

Gillian từng chờ đợi ngay trước bậc thềm, vui mừng khôn xiết đón anh tr