
ai.
Christopher đã nhìn theo khi William xuống ngựa và nhấc bổng Gillian trên tay.
Cô hét to, buộc anh trai vội đặt xuống tức khắc. Không cần chú ý cũng thấy rõ
lưng cô khá bất ổn. Khi cô xoay người và dẫn đường cho họ đi vào sảnh,
Christopher nhận ra vết máu ở lưng áo.
Hắn đã tái mặt. William quay sang và trao cho hắn cái nhìn thay cho lời
mách bảo hắn đừng lên tiếng, dù vậy Christopher vẫn nghe ra được ẩn ý như thể
William đã lớn tiếng thông báo.
Nếu ta không thể giúp cô ấy, cậu phải giúp. Giờ cậu đã hiểu tại sao.
Phải mất gần cả tuần để William tách hoàn toàn Gillian ra khỏi thái độ
phòng thủ. Mặc dù thế, thành thật mà nói Christopher không thể nhớ nổi đã bắt
gặp ánh mắt Gillian lần nào chưa. Cô ấy từng là cô gái nhút nhát, sợ hãi, không
tin tưởng ai ngoài anh trai.
Và giờ hắn có thể đổ lỗi cho mình vì đã gia tăng nỗi khiếp hoảng lên cô khi
để cô lại Warewick thêm nửa năm trời. Hắn nghiến răng với cảm giác tội lỗi.
Thánh thần ơi, sao mà hắn căm ghét tất cả mọi chi tiết trong chuyện này đến
thế.
Nghe tiếng bước chân rón rén của Jason, Christopher xoay người về phía
phát ra âm thanh. “Sao?”, hắn hỏi.
“Tự ngài Colin sẽ đứng gác, thưa lãnh chúa, cùng với Đội trưởng Ranulf.
Tôi đảm bảo với tiểu thư Gillian rằng cô ấy đã an toàn tuyệt đối nhưng tôi
không nghĩ cô ấy tin tôi.”
Christopher ép hơi thở qua hàm răng nghiến chặt. “Nghỉ ngơi đi, Jason”, hắn
nói. “Ta sẽ thức giấc trước lúc bình minh và bảo đảm Warewick không tác quái
trước buổi lễ.”
“Lãnh chúa, ngài sẽ cưới cô ấy à? Thật chứ?”
Kết hôn. Ý tưởng này tựa cái thòng lọng thít chặt quanh cổ Christopher. Hắn
đã cảm thấy những đụng chạm đầu tiên với sợi dây thừng khi bắt đầu gửi thông
điệp của mình tới Warewick. Suốt nhiều tuần trôi qua, nút thắt càng chặt dần
cho đến khi hắn tự hỏi liệu có khi nào hắn lấy lại được hô hấp như người bình
thường không.
Bây giờ, tất cả những gì hắn có thể làm là cố giữ bàn tay mình bên dưới,
không vung lên cào cấu vào cổ họng hòng gắng nới lỏng áp lực, tuy nhiên, hắn
vẫn luôn tưởng tượng về hành động ấy.
Nếu được, hắn muốn tự nhốt mình. Ở bất cứ đâu. Nơi nào tránh xa trách
nhiệm, tránh xa cuộc hôn nhân chỉ mang lại đau buồn, tránh khỏi việc phải
chăm sóc bất cứ ai ngoài bản thân hắn. Hỡi chư thần, hắn khao khát những điều
đó!
Hắn nhận ra ngón tay mình đang đặt trên cổ áo, kéo kéo. Lần này, hắn đã
không áp chế được cử chỉ.
“Thưa ngài?”
“Phải”, Christopher gắt gỏng, “Ta sẽ cưới cô ấy. Như đã hứa”.
Và đó là một lời hứa nặng nề.
Gillian rùng mình bởi bàn tay lạnh ngắt chạm vào phía sau cổ.
“Xin thứ lỗi thưa tiểu thư”, người hầu gái thì thào. “Tôi khơi thêm lửa nhé?”
Gillian gật đầu, nhẹ nhõm khi bàn tay lạnh giá của cô gái nọ rời khỏi mái tóc
mình. Cô bước lại gần lò sưởi, hơ đôi tay. Ngày thật bi đát, nếu tình trạng nhốt
mình của cô không được cải thiện. Tại sao cô không thể có mái tóc mượt mà
được búi dễ dàng dưới lớp mạng che?
“Tiểu thư, cô thật xinh đẹp”, người hầu gái nói khi chạm vào tay Gillian.
Gillian nhìn lại mình. Dù cô không hề có chút ảo tưởng như thế về bản thân,
chiếc váy lụa xanh lục bảo quả là hết sức đáng yêu. Đó là cái duy nhất trong số
nhiều chiếc đầm khác được đưa tới phòng ngay khi cô vừa đến lâu đài, và nó là
một trong những món thu hút cô nhất.
Khi cô hỏi người hầu gái về những chiếc váy đầm thời trang này, cô ta thú
nhận mình chẳng biết gì. Quả thực, người hầu gái chẳng biết điều gì, ngay cả
khi cô ta được lệnh phải giữ chừng mực. Lúc Gillian mạo muội hỏi về Lãnh
chúa Blackmour, cô ta chỉ rùng mình và từ chối trả lời. Thậm chí gần như phát
khóc.
Như thể cảm nhận được những suy nghĩ của cô, người hầu gái nắm chặt bàn
tay lạnh buốt của Gillian và thút thít.
“Thật đáng tiếc, thưa tiểu thư. Vô cùng đáng tiếc.”
“Nhưng...”
“Ôi, vì tiểu thư”, cô gái khóc nấc. “Tôi rất tiếc cho cô.”
Ngay sau đó, cô ta bỏ tay Gillian ra rồi vùng chạy khỏi phòng. Gillian ngẩn
ngơ nhìn cánh cửa gỗ nặng nề, cảm giác run sợ bắt đầu quay lại, trầm trọng hơn.
Cô đã xoay xở thu vén nỗi sợ hãi trong ba ngày qua, điều đó hoàn toàn có thể vì
cô được huấn luyện như thế. Tập trung vào kiếm thuật giúp cô hầu như chẳng
còn thời gian cho những mối suy tư về vị hôn phu hắc ám của mình.
Nhưng giờ đây cô không còn lựa chọn nào ngoài việc phải nghĩ đến hắn.
Nhân danh các vị Thánh trên trời, điều gì đang buộc chặt cô với tên ác quỷ bẩm
sinh đó vậy? Cô đã nghe tiếng hắn trong tòa tháp kín. Cô đã chạm trán con sói
săn của hắn. Điều duy nhất cô chưa nhìn thấy tận mắt chính là cặp sừng và đôi
mắt đỏ ngầu, nhưng cô không hồ nghi rồi đây mình sẽ được chiêm ngưỡng
chúng, chỉ là sớm hay muộn, ngay khi hắn nhốt cô trong tòa tháp, nơi hắn có thể
tự do tra tấn cô.
Có bất kỳ hy vọng tẩu thoát nào không? Cô điên cuồng nhìn quanh nhưng
chẳng còn lối nào ngoài cửa chính. Cô nhìn nó chằm chằm, do dự, thu hết can
đảm sải bước về phía trước. Cô sẽ chạy trốn khi những người khác còn đang
bận rộn chuẩn bị hôn lễ.
Khi ngón tay Gillian còn cách cửa độ một gang thì cánh cửa gỗ bật vào mặt.
Cô giật