
thấp xuống một chút.”
Gương mặt Christopher không thể căng thẳng hơn khi đặt bút ký cẩn thận
từng nét. Có lẽ hắn không biết đọc hoặc viết. Phải, rất giống như thế. Người đàn
ông này là một chiến binh, và hiếm có chiến binh nào ký được tên của mình.
Nhưng hắn có vẻ chắc chắn hiểu được những gì mình đang làm và gần như đã
chu du ngòi bút vượt khỏi mép giấy. Trước khi cô kịp lên tiếng cảnh báo, đầu
bút đã trở lại chỗ Jason vừa chỉ ban nãy và vòng tay nặng nề của Christopher
ghì lấy vai cô, xoay cô về phía hắn.
Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt khủng khiếp nọ, chờ đợi cung cách cư xử
thô lỗ như cô từng chứng kiến những gã kỵ sĩ của cha làm với các ả hầu bếp.
Nhưng thay vì vậy, hắn từ tốn đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Gillian rồi nhẹ
nhàng trao vội một nụ hôn lên trán cô.
Mọi chuyện kết thúc. Colin choàng tay qua vai Christopher, kéo hắn rời nhà
nguyện. Gillian mê mụ đi theo Jason. Cô vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến cử
chỉ thiếu tàn bạo của quỷ Rồng, cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi yên ở
nơi mà Jason đặt cô vào, bên cạnh chồng cô, trên chiếc ghế dài ngay trước nhà
nguyện.
Hôn lễ kéo dài, lâu hơn bất cứ dịp nào mà cô từng nhớ. Dường như nó dài
hơn vì mọi thứ quá khác biệt. Ký tên vào một cuộn giấy da, nhận một nụ hôn từ
kẻ được mệnh danh là Tai họa nước Anh và đột nhiên cuộc sống của cô hoàn
toàn bị định đoạt không quay lại được. Chiếc nhẫn vàng nặng trịch trên ngón tay
khiến cô cảm giác như đeo gông. Chiếc gông cùm xích cô với người đàn ông to
lớn đang ngồi bên cạnh thật lúng túng.
Cô liếc trộm hắn. Dáng vẻ hắn ngồi trông không được thoải mái, giống hệt
một thiếu niên bị ép tham dự buổi hôn lễ trong khi lẽ ra hắn phải được chạy
nhảy nghịch ngợm. Không cần bàn cãi nữa, Christopher bị buộc tưởng nhớ lại
tất cả các linh hồn đáng thương mà hắn đã hiến tế nhiều năm qua. Gillian không
thể không cảm thấy chút vui thích trước sự khó chịu của hắn. Rốt cuộc thì hắn
xứng đáng bị như vậy.
Cô đứng dậy khi họ được gọi tiến lên làm lễ ban thánh thể. Gillian rất ngạc
nhiên khi Christopher đứng lên theo. Phải chăng hắn không nhận ra linh hồn
đáng nguyền rủa của mình không xứng? Có lẽ, bên trong hắn đã tối tăm đến độ
chẳng cần bận tâm nữa.
Hắn nắm tay cô không do dự và tiến đến trước bục thờ, hoàn toàn lờ đi người
phụ nữ đang quỳ trước mặt.
“Thưa lãnh chúa”, cô khẩn trương thì thầm, “ngài sẽ bước qua cô ấy nếu
ngài không để ý”.
Hắn chững lại và đứng bất động, hai hàm răng nghiến chặt. À, vậy là hắn
đang chịu đựng cơn đau tội lỗi. Gillian nhìn hắn, thật ngạc nhiên, cô cảm giác
nỗi khiếp sợ trong lòng dịu lại bởi chút thương hại đang khuấy động trong lòng.
Làm sao Christopher có thể thừa nhận với dân chúng của mình rằng hắn thực
chất đang chối bỏ sự cứu rỗi từ linh mục? Tâm hồn hắn đang bị đọa đày, nhưng
không lý nào lại nổi giận với gia tộc mình. Ít ra hắn đã chăm nom rất nhiều đến
dân chúng, dù cho bản chất ác quỷ đang ngự trị trong người, những con người
không bị hắn lôi vào phòng kín trên đỉnh tháp.
Gillian giật giật ngón tay út trên bàn tay hắn, hướng hắn sang trái. Hắn tuân
theo, thăm dò mặt sàn cẩn thận bằng bàn chân, giống hệt người mù dò dẫm nơi
xa lạ. Và thề có Chúa, cô đã nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm khi hắn quỳ
xuống cùng cô dưới chân linh mục.
Khuây khỏa điều gì, cô không giải thích được. Phải chăng ý nghĩ sắp được
nhận ban thánh thể không gây phiền hà đến linh hồn hắc ám của hắn? Hay hắn
hoàn toàn đã trải qua hết những cảm giác này rồi?
Hắn chấp nhận sự cứu rỗi từ nơi linh mục giống như cô, không chút dè dặt.
Gillian thấy ngạc nhiên với hành động ấy. Tên ác quỷ bẩm sinh này rõ ràng
phức tạp hơn cô vẫn nghĩ.
Cô định đứng dậy, nhưng hắn giữ cô quỳ lại với mình bằng cách ép chặt bàn
tay cô.
“Ta muốn cầu nguyện thêm lúc nữa”, hắn nói rin rít.
Cầu nguyện? Cô quỳ lại bên cạnh, bàn tay vẫn bị hắn giữ lấy. Hỡi chư
Thánh, người đàn ông này đầy rẫy những mâu thuẫn. Chắc chắn hắn không thực
sự muốn cầu nguyện, nhưng hắn đang quỳ ở đây với đôi mắt nhắm nghiền và
biểu hiện rất nghiêm túc trên gương mặt đẹp đến hà khắc. Hoặc hắn thực sự cầu
nguyện, hoặc hắn là kẻ nói dối vô cùng thuyết phục.
Nhưng hắn cần gì phải nói dối? Colin chắc hẳn không còn đợi bên ngoài.
Cha cô thậm chí không thèm tới. Tuy nhiên, Christopher vẫn thể hiện mọi dấu
hiệu của một người đang cầu xin Chúa ban ân đức lớn.
Hắn đã không còn lúng túng, việc mà cô luôn luôn không biết phải xử lý thế
nào. Điều ngạc nhiên nhất là bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy tay cô. Nó không
giống bàn tay của một phù thủy.
Pháp sư và phù thủy có đôi tay lạnh lẽo, lẽ dĩ nhiên.
Nhận thức được điều đó, những vấn đề lo ngại khác chợt đến với cô. William
yêu quý Christopher. Họ đã làm nhiệm vụ hộ tống cùng nhau sau nhiều năm trời
trên lục địa, và thường thi thố với nhau. Cô thậm chí còn nhớ rõ lúc Christopher
về nhà cùng William vài năm trước. Dù cô khá sợ người hiệp sĩ trầm lặng và
cao lớn này, nhưng William đã cho thấy anh chẳng có gì phải lo cả. Chắc chắn
anh phải biết nếu có điều gì đó bất thường. Anh tr